Chap 3: Oan gia ngõ hẹp.

9.3K 262 3
                                    

Chính anh - Gia Khánh.

Hà Mi không dám nhìn tiếp, vội gục mặt xuống bàn. Có những mối quan hệ như vậy, ngay từ khi bắt đầu đã không có một chút thiện cảm. Thế nhưng chính những mối quan hệ đó lại giúp cuộc sống cơ bản thêm sắc màu, nếu không có một cái kết đẹp thì chí ít ngay từ lần đầu gặp cũng để lại ấn tượng khó quên.

Chuyện nào đến cũng sẽ đến, trốn tránh không hoàn toàn là cách thông minh nhất, vả lại người sai cũng không hẳn là cô. Hà Mi ngồi thẳng lưng lại, hít một hơi thật sâu, khuôn mặt bày ra vẻ sẵn sàng ứng chiến. 

Ngược lại với những cảm xúc thay đổi liên tục của cô thì Gia Khánh không có chút biểu lộ cảm xúc, dường như sự xuất hiện của Hà Mi không ngoài dự đoán của anh. Sự thờ ơ của Gia Khánh khiến cô lo lắng nhiều hơn là vui mừng, thường thì những kẻ im lặng mới đáng sợ thật sự.

Gia Khánh ngồi xuống cạnh cô, cũng đúng thôi, cô mới là người đến sau mà, khuôn mặt anh vẫn ra vẻ thong dong như vậy. Hà Mi không nhịn được mà quay sang nhìn anh, nhưng ánh mắt ấy không cho cô được chút thông tin hữu ích nào. Đúng là "sông sâu biển thẳm dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người", không khí cứ tiếp tục như vậy chính cô cũng không chịu nổi, bức bách đến khó chịu.

- Hi! Trùng hợp thật! - Hà Mi chủ động lên tiếng trước, khuôn mặt trưng ra vẻ dễ thương trái ngược với sự  hung hăng ban nãy. Đã cùng bàn rồi thì lúc này thêm một người bạn còn hơn là một kẻ thù. 

Khuôn mặt Gia Khánh vẫn không có một chút thay đổi, chú mục vào trang sách đang mở trên bàn. Có chút hụt hẫng, thêm cả xấu hổ, tưởng rằng đã xuống nước như vậy rồi thì ít ra cũng nhận được một ánh mắt thân thiện chứ, bình phong vẫn cứ là bình phong. 

- Đồ phách lối khó ưa

Hà Mi thu hồi lại ánh mắt, chửi thầm trong miệng, đôi môi cong lên, lúc này tốt nhất nên giữ hòa khí, cô quay lại về phần mình, mang vở đặt lên bàn.

- Tự tìm chỗ khác đi, tôi không quen ngồi hai người.

Thanh âm khe khẽ, rất êm tai, nhưng khoan, đang nói cô sao. Động tác trên tay Hà Mi khựng lại, quay phắt qua, đầu óc vẫn chưa kịp xử lí câu nói đó, có trách cũng trách Gia Khánh quá im lặng, đến lúc nói chuyện lại khiến người nghe bất ngờ.

- Gì cơ?

Muốn đuổi cô đi chỗ khác sao? Trời đất chứng dám nếu còn chỗ trống khác cô cũng chả thèm ngồi ở đây, ấn tượng đầu đã không tốt mà tiếp sau đó cũng không ưa nổi. Tính tiểu thư của Hà Mi trỗi dậy, thương người ai thương mình, đã vậy thì sống ích kỷ chút đã có sao.

- Không quen thì tự đi tìm chỗ khác mà ngồi, tôi cũng chả hy vọng ngồi cạnh cái kiểu người phách lối như cậu.

Cô dường như gằn từng tiếng một, dứt câu liền liếc xéo rồi quay qua tỉnh bơ làm tiếp chuyện của mình. Quỳnh Anh ngồi phía trên không nhịn được mà cười thành tiếng.

Gia Khánh chưa thấy ai có thể thay đổi biểu cảm nhanh như cô, mới giây trước thôi còn chào thân thiện, giây sau đã trưng ra giọng đanh đá. Chân mày nhíu lại, lời nói ra đến môi nhưng giáo viên bước vào nên đành nhịn xuống.

Đồ ngốc! Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ