Chương XIII: Kẻ đau buồn

323 48 12
                                    


Anh đã yêu em, nhưng trước đó trời xối một cơn mưa,
Khẽ chớp mắt, anh nhận ra đây không phải em.
Anh có đang yêu em thật lòng?

***

Bipper nhìn hắn bằng một ánh mắt vô hồn.

Beast Wirt choáng váng ngồi dậy khỏi chiếc giường, nhìn đến cái đèn lồng đang sáng khẽ ánh xanh mát của "trái tim" đang được nuôi dưỡng. Gã dường như không cảm thấy xúc động trào dâng, hay tiếc thương thông cảm cho người bạn đồng hành vừa tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp. Thay vào đó, những kế hoạch tẩu thoát bủa vây trong trí não gã, nhảy tưng tưng và múa ballet thật lộng lẫy trong đầu Bippe. Họ đã dừng lại quá lâu, và Bipper nhận ra phần nào những kẻ kia đã dò ra được nơi mà hắn đang trốn chạy.

Gã đã lên một kế hoạch vừa dở hơi, lại vừa hài hước. gã sẽ lục tung toàn bộ tất cả các chiều không gian khác, và xáo trộn , và hủy hoại, để kéo dài thời gian lũ người nhà Pinetree sẽ không thể tìm thấy gã, Chúng sẽ bất lực và chấp nhận thân phận con rối một cách miễn cưỡng. Đến lúc ây, gã sẽ quay trở lại và ăn tươi nuốt sống Dipper Pines đáng yêu. Một kế hoạch chẳng ra thể thống gì, như bản thân gã hiện tại.

"Tao đã mong cảnh tượng đầu tiên khi tỉnh dậy là Gregory."

"Ừ, nhưng tao cũng đẹp trai hơn Gregory của mày lắm đấy. Nhìn đi, tao có màu xanh cơ mà, Một sự khác biệt đến xôn xao dư luận, cách mạng màu sắc!"

"Thằng điên."

Bipper trả lời lại ngay lập tức với chất giọng è è khó chịu, còn khinh bỉ và đá đểu người bạn ốm yếu. Đương nhiên là Wirt khó chịu luôn một thể, cố gắng nhẫn nhịn lại mong muốn đập chết con quỷ vàng khè lắm chiêu kia. Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn ra bên ngoài đang tối đen như mực với ánh trăng tròn vạnh, sáng lấp lánh, rồi lại nhìn căn phòng đang được thắp sáng bằng những đốm lửa xanh. Hắn hỏi gã có lửa màu đỏ không, và Bipper suýt chút nữa thiêu đốt cả căn nhà.

"Mày biết gì không Bill? Từ cái nhân cách cho đến bộ dạng của mày, nhìn thế nào tao cũng chỉ thấy hai chữ khốn nạn. Mày sống chỉ để ăn hôi trên những trò lừa phỉnh, tự hào lắm nhỉ?"

"Bây giờ mày lại muốn gây sự à thằng chó chết bầm này. Còn mày thì sao? Bao nhiêu tháng ngày rồi mày quanh quẩn trong cái chuồng thiên nhiên toàn cây cỏ lạnh hun hút này? Mày sợ đến mức không dám chống lại một con quỷ yếu xịt, giết chết em trai mình bằng một lời đồng thuận vô căn cứ. So với tao, mày chả là cái gì cả."

"Ít ra ta còn đang trú trong một cái xác của riêng tao, bảo vệ ngôi làng khỏi con quỷ yếu xịt mà mày nói đấy, và giúp ích cho cánh rừng. Mày chẳng làm được cái gì cả ngoài việc giết chết Dipper Pines! tước tất cả mọi thứ từ em ấy và hủy hoại cả tương lai rộng mở mà đáng ra em ấy sẽ nhận được! Mày nghĩ nó sẽ còn có thể quý mày chắc, nói cái gì tới yêu?!"

Bipper như bị đụng trúng dây thần kinh, nhào đến với ý định tẩn cho cái thân khô kia một trận ra trò, nhưng liền bị cản lại bởi một đống rễ cây khô vẫn thường bám xung quanh căn nhà cũ ọp ẹp, nơi họ đang tạm trú. Hai người gân cổ lên chửi nhau loạn xạ, sỉ nhục đối phương bằng những ca từ xúc phạm nhất trong từ điển ngôn ngữ của con người. Họ lấy thế làm hay lắm, chửi cho đã đời nhau, ném đồ vào nhau và thậm chí là định giết nhau luôn.

Nhưng sự ồn ào của những giây phút cãi nhau cũng chỉ kéo dài được vài giây ngắn ngủi. Beast Wirt lên tiếng gảng hòa, hai người bỗng chốc rơi vào không gian trầm mặc kéo dài, và Bipper cứ nhìn, vân vê máu tóc nâu hạt dẻ của Wirt khi hắn mệt lả, nằm xuống bên cạnh gã. Gã không muốn chối từ đâu, vậy nhưng Wirt khiến gã không thể ngừng nghĩ đến Dipper Pines luôn lo âu và nghiêm túc quá mức. Máu tóc mềm mượt, khuôn mặt, làn da, cả vóc dáng gầy gò và thiếu sức sống của hắn. Nếu không phải do con ngươi, những đườn nét già dặn và trưởng thành hơn trên khuôn mặt của hắn, gã vẫn sẽ ảo tưởng đây là pinetree xinh đẹp mà gã hằng ước mơ. Trong một khắc, Bipper mất tự chủ, cúi đầu xuống ép môi mình lên đôi môi khô khốc, tím ngắt của hắn và bắt đầu gặm nhấm. Sự kìm nén này không thể kéo dài thêm được nữa.

Gã chưa từng hôn một ai, nhưng với kinh nghiệm từ lũ con người ngu xuẩn, Bill Cipher thừa sức kéo thân thể yêu tinh cây nọ vào vòng xoáy mụ mị. Gã liên tục gồng mình lên, cắn chi chít lên da, lên vành môi, cổ và vai Wirt từng vết răng sâu hoắm, đỏ ửng. Tất cả những lo âu, những bực bội của những ngày gần đầy đều bị gã điên cuồng dồn xuống bao cát sống của mình, khi gã thậm chí còn tát, đấm, bóp cổ Beast Wirt cho đến khi hắn gầm lên yếu ớt xin gã hãy nới lỏng tay ra. Toàn bộ sức lực, gã dồn xuống phần bên trong nóng hầm hập, nơi gã khiến đầu óc của hắn không còn đọng lại một chút nào minh mẫn. Những âm thanh vang lên quanh căn phòng ảm đạm, sự tăng dần của nhiệt, tiếng rên rỉ hoan ái từ kẻ nằm dưới gã và cả những ảo giác về Dipper Pines khiến Bill CIpher càng thêm hung hăng bặm trợn.

Sẽ có một ngày, rồi sẽ có một ngày thật gần, chính đôi bàn tay này của gã sẽ túm lấy Beast Wit, kéo hắn ra khỏi cánh rừng và giam cầm bên cạnh gã. Thì bởi, Bill Cipher là một kẻ tham lam bất trị, hắn thèm muốn tất cả những gì khiến hắn thấy hứng thú.

Hắn muốn tất cả mọi thứ.

***

Anh không biết anh có còn thương em như trước,
Vậy còn trái tim của em?
Chẳng biết thực hư nữa.
Phải chăng chuyện này đang kết thúc?

[ BadEndFriends!AU ] [ OTGWxGF ] [ BippWirt ] Trăng Non Where stories live. Discover now