Chương V: Ngày vàng ươm

351 57 9
                                    

Phải mất một tiếng sau đó Wirt mới có thể dứt khỏi bình minh. Nhìn cách Bill Cipher lục đục rửa mặt trên dòng sông, hắn thấy nó thật thô thiển. Nhưng gã vừa mới khóc xong, nên hắn cũng không muốn can thiệp nữa. Mặc kệ gã.

- Này. - Bill Cipher lấy vạt áo lau khô mặt vụng về - Giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?

Gã hỏi, sau đó lại chột dạ. Wirt có thể đi đâu trừ việc lẽo đẽo trong khu rừng này? Một cái cây khô khốc với tâm tư vặn vẹo, đi kèm là cái đèn lồng luôn phát sáng bất kể ngày đêm. Nó như chưa từng tắt lửa, Bill thầm nghĩ.

Wirt không trả lời gã. Hắn không muốn trả lời. Vậy nên nối tiếp câu hỏi chỉ là tiếng bước chân chạm xuống lá khô rải trên đất, dứt khoát và mạnh mẽ. Cái tiếng ấy cứ một hai một hai, đều đến bất ngờ. Như thể hắn biết cái gì phía trước. Hắn không sợ.

Bill Cipher muốn pha trò gì đó. Gã muốn khuấy động cái không khí nhạt nhẽo này. Bóng lưng gầy gò của Wirt khiến gã thấy nản. Gã thấy lạ với những kẻ có đủ khả năng làm đi làm lại một việc mỗi ngày. Hôm nào cũng như hôm nào, mọi thứ không có gì đổi mới. Nếu gã là Wirt, gã sẽ phá làng phá xóm, quậy banh thế giới này.

Chợt, Bill Cipher độc ác lại nghĩ ra trò gì đó hay ho hơn.

- Này, Wirt! - Gã gọi thêm một tiếng nữa, với cái hàm răng cười toe toét.

Lần này tiếng gọi thàng công giữ chân Wirt khỏi việc tiến lên phía trước. Hắn không nói gì, chỉ đứng im như lắng nghe kĩ càng việc mà gã kia chuẩn bị thốt ra. Dường như hắn nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của miếng Doritos kia. Bill Cipher biết hắn sẽ không quay lại nhìn, nên cũng tiếp tục câu một cách thoải mái, giống như gã tự đôc thoại. Sự tò mò tạo nên tính thú vị của một câu chuyện mà.

- Cái đèn lồng đấy vẫn luôn quan trọng nhỉ?

Không có tiếng trả lời, nhưng toàn bộ sự chú ý của Wirt đã bị gã dụ dỗ thành công. Chỉ là tấm lưng đó vẫn không nhất quyết quay lại nhìn. Bill Cipher cười bằng nụ cười của Dipper, xoa xoa mũi mình và bâng quơ nói tiếp.

- Những kẻ giữ đèn lồng các ngươi đều đã bị con quỷ đó nắm thóp, không phải sao? Một lũ ngu muội trăm phần trăm tin tưởng vào từng lời nó nói.

Vai Wirt run lên và tay hắn siết mạnh hơn quai đèn lồng. Gã phấn khích bởi những chi tiết nhỏ mà người kia đem lại. Cuối cùng thì hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ sợ hãi việc bị cứa vào nỗi đau xót sớm chôn chặt dưới tâm. Người thường sẽ luôn cố tránh để nói tới những sự việc dễ gây đau lòng nhau. Nhưng Bill Cipher không biết nhân từ, và ngay từ đầu, gã đã không phải con người.

- Để ta nói cho ngươi nghe - Cái giọng trầm bổng gã đang hót véo von chầm chậm châm lửa cho quả bom trong tâm trí Wirt. - Điều mà ngươi biết, nhưng không thể thừa nhận.

- Chẳng có thứ gì gọi là chuyển hoá linh hồn cả. Ngọn lửa ngươi đang nuôi dưỡng đơn giản chính là con quỷ rừng kia thôi.

- Ngay từ ban đầu, em trai ngươi đã chết rồi.

- Tất cả là vì ngươi.

[ BadEndFriends!AU ] [ OTGWxGF ] [ BippWirt ] Trăng Non Where stories live. Discover now