Chương VII: Con quỷ đói

410 61 4
                                    

Bill Cipher ngưng đọng, như thể gã vừa nhìn trộm ánh mắt của nữ quỷ Medusa. Những cành cây khẽ khàng buông gã xuống, dù vẫn giữ chặt, nhưng chân gã ít nhiều đã là chạm đất. Đôi chân nhỏ bé tựa đã gãy rồi, dập đến nát bấy. Tiếng đôi giày tây chạm lá khô xào xạc man mác buồn.

Sự nhân từ ào ào dâng lên trong tim Wirt. Hắn muốn ôm gã, nhưng rồi lại thôi. Hắn không muốn như thế này với Bill Cipher, một kẻ đã giúp đỡ hắn trong những ngày tháng đầu làm quỷ. Kì lạ quá vì bỗng dưng Wirt muốn đối xử với gã như hắn từng đối với Greg yêu dấu. Nhìn vẻ mặt buồn chán ấy, Wirt không đành lòng, chỉ khẽ hỏi:

- Có đúng không?

Gã gật đầu một cái.

- Hơn cả có tình cảm. Tao yêu thằng bé.

Wirt không muốn nói chen, chỉ khẽ khàng đưa ánh mắt chăm chăm nhìn gã. Hắn gần như bỏ qua mọi hành động phòng thủ, dồn hết tâm trí vào những lời nói của Bill Cipher. Hắn muốn nghe, nghe cho trọn từng con chữ một. Từ nối từ, câu nối câu, hắn muốn tiếp nhận cho kì hết những điều mà gã muốn bày tỏ. Cho dù người gã yêu nào phải Wirt, mà là Pinetree chết tiệt.

- Thứ tình cảm khốn kiếp này lớn lên từng chút từ những ngày đầu tao thấy thằng bé. Mái tóc, đôi mắt, các cử chỉ tuy có phần cứng nhắc nhưng lại khiến tao thích thú vô cùng. Mày có hiểu cảm giác đấy không, khi mỗi một lần Pinetree của tao nói gì, hay lam gì, tao đều vô cùng cảm thấy ưng mắt.

- Và dần dần, theo thời gian. Tao nhận ra tao đã muốn yêu, và giữ riêng thằng bé làm của riêng tao. Vậy nên tao đã lừa nó để có được thân xác ngọc ngà này. Đến cuối cùng, nó cũng là của tao. - Bill Cipher không ngẩng mặt lên nữa, gã nói như lại sắp khóc đến nơi.

- Nhưng thằng bé lại càng ghét tao. Nó ghét cay ghét đắng tao.

- Tao biết làm sao?

- Tại tao cả.

Wirt im lặng. Lúc sau, gã nói gì đó mà hắn không nghe thấy được. Nhưng vẫn là về Pinetree, Pinetree của gã. Tự dưng hắn thấy sao mà ghét cái tên đấy da diết. Khi hắn biết Dipper Pines là người khiến cho Bill khổ cực thế này, sớm Wirt đã muốn đem cái xác kia bóp nát như nước ép quả. Thế mà hắn vẫn thương cho cái số phận nhóc con, rồi lại tự trấn an rằng ôi thôi đều là tại con quỷ, thằng bé nào có tội tình chi mà mình lại muốn giết nó.

Còn Bill, gã nhìn buồn vô hạn. Mặt gã như sơn đầy sơn xanh dương và chân tay mềm oặt. Nếu giờ thả xuống, gã cũng không muốn di chuyển. Wirt không chịu được, hắn lại chầm chậm gỡ cây khỏi thân thể kẻ kia. Cuối cùng, vẫn là vì cái nhân từ trong tim hắn. Làm một con quỷ mà tâm lay động, thì hắn cũng chỉ là một con quỷ "fake" thôi.

- Ổn chưa? - Để Bill Cipher ngồi dựa vào một gốc cây, Wirt ân cần hỏi han. Gã im thin thít, chẳng nói gì cả. Cảm tưởng như đây chỉ là con búp bê to bằng người, vì gã chẳng phản ứng gì cả. Hắn bỗng cảm thấy tiếc, thương, bèn đưa tay lên chạm lấy mặt gã với ý muốn nói lời an ủi.

Thế nhưng da mặt cái xác lạnh tái. Như chết rồi. Wirt thét lên một tiếng, tay vô thức ôm cái đèn lồng. Cái xác bị huých thì bèn ngã nằm xuống đống lá khô. Đầu hắn rối như tơ vò. Kia thật sự là xác Dipper Pines, một cái vỏ người không hồn chính hãng. Một con rối với đủ đầy các bộ phận và phủ lục nội tạng.

Có cái gì đó âm ấm tràn ra trên bụng hắn. Wirt hoảng, vì nó thấm tới bàn tay đang ôm lấy cái đèn lồng được bảo vệ cần thận. Ánh sáng của Greg rọi vào thứ chất lỏng đấy. Máu. Bụng Wirt đau buốt. Hắn sợ đến độ ôm chặt cái đèn lồng, để cho mấy góc cạnh chọc chi chít vào vết đâm. Một tay Wirt run rẩy đưa ra sau, chạm lấy thứ kim loại lạnh buốt. Lướt lên chút nữa, tay hắn đụng tới một đôi bàn tay ấm.

- Ngươi sướng không?

Con quỷ vàng đằng sau lưng nở nụ cười như người điên. Wirt mới nhận ra, gã thì buồn cái gì, buồn với ai. Hắn định trách móc, nhưng mệt, hắn mệt quá.

Tầm nhìn hắn mờ dần. Thoáng đâu đó, hắn thấy Bill đang cười. Miệng hắn bỗng chua lên cái dịch vị dạ dày.

Cuối cùng, vẫn là Pinetree. Vẫn là Dipper Pines.

Chưa từng là hắn.

[ BadEndFriends!AU ] [ OTGWxGF ] [ BippWirt ] Trăng Non Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ