Đó là suy nghĩ đã không dưới một lần lướt qua đầu cô.

- Nào, cạn ly! Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, chẳng có gì bận tâm.

Thanh Y lại nâng ly rượu chạm vào ly của anh làm vang lên một tiếng thanh thúy.

Suốt cả tối, anh cùng cô uống rượu nói chuyện phiếm, nghe cô kể những chuyện trên trời dưới đất.

Bên ngoài cửa sổ, những vì sao lấp lánh đứng bên cạnh ánh trăng dát bạc cũng cùng nhau thì thầm điều gì đấy, nghe lao xao, lao xao...

---------

- Thanh Y, cảm ơn cô món vì gà tối qua!

Phong dựa vào tủ lạnh ở nhà ăn nhìn Thanh Y cười với vẻ mặt được cô cho là quái đản nhất.

Cô mỉm cười:

- Không có gì! Nhưng mà sao anh cứ nhìn tôi cười mãi thế? Mặt tôi có gì à?

Phong vẫn không có ý định thu lại nụ cười của mình nhưng ánh mắt anh đã chuyển sang hướng của Hàn. Theo hướng đó nhìn theo, cô cũng thấy Hàn đang cố giấu ý cười sau chiếc thìa súp. Bên cạnh Hàn, kẻ nào đó không thể nhịn nổi nữa, phụt nguyên miếng súp ra bát.

- Các anh định cứ như thế mãi à? Có chuyện vui mà không kể cho tôi thì có phải quá đáng lắm không? Dù sao kẻ thích tiền như tôi tối qua cũng mời các anh ăn gà rán mà!

Vũ nhìn bát súp đã không còn nguyên vẹn với vẻ tiếc nuối, nhưng khuôn mặt anh vẫn giật giật vì nhịn cười khiến người khác cảm thấy buồn cười hơn.

Cuối cùng, Hàn lên tiếng:

- Nghe nói hôm qua cô cùng anh Quân uống đến say, cô về phòng bằng cách nào vậy?

- Tôi? Tối qua...

Gương mặt người nào đó đột nhiên đại biến chuyển màu.

---------

Tối qua...

- Này Âu Dương Quân! Tôi nói anh nghe, sao anh cứ mãi giữ gương cứng nhắc như băng vậy hả? Tôi thật ghét gương mặt đó của anh, anh có biết không hả? Hả?

Thanh Y ánh mắt cơ hồ đã mơ màng, tay chân múa loạn xạ, lớn tiếng hét.

- Cô say rồi! Tôi đưa cô về phòng.

Âu Dương Quân đưa tay nâng vai cô dậy. Cô liền dùng sức hất bàn tay đang nắm lấy vai mình nhưng mãi vẫn không được. Cô còn đang định quay sang cắn vào nó thì đột ngột bị xoay người lại rồi bị bế thốc lên vai.

- Á, Âu Dương Quân, mau thả tôi xuống! Anh định ném tôi xuống hồ bơi nữa đấy à? Tôi cho anh biết tôi không sợ anh nữa đâu! Anh có gan thì thả tôi xuống rồi đấu tay đôi xem nào!

Thanh Y say đến mức không biết trời đất gì, lá gan như thế tự nhiên cũng to hơn bình thường.

Cô giãy giụa không ngừng trên vai Âu Dương Quân, mà người nào đấy vẫn đi bình thường như không.

Bị vác ngang trên vai nên bụng cô rất khó chịu, đầu cô lại còn dốc xuống đất, bao nhiêu máu dồn lên não khiến cô vùng vẫy mãi không thôi.

Đôi Cánh - Tác Giả: Tà Nhi _ Post by: Băng Băng [Full]Kde žijí příběhy. Začni objevovat