3. i'm not the first one to find you

241 36 2
                                    

dạo gần đây tinh thần jinhwan không được tốt cho lắm. không phải kiểu vui giận thất thường mà các thành viên hay thấy, anh cả mấy ngày gần đây yên tĩnh đến lạ lùng. hanbin luôn bận rộn ở studio cũng nhận ra jinhwan trở nên khác thường. dù lo lắng đến mấy, cậu trưởng nhóm cũng chẳng thể phân thân ra để quản hết mọi chuyện, vì vậy, hanbin đành phải dặn dò yunhyung giúp mình nói chuyện với người lớn nhất.

bobby vốn là người vô tư, thế mà bây giờ lại ngồi yên lặng trong phòng khách, chẳng biết làm gì ngoài việc cứ chốc chốc lại nhìn về phía cánh cửa phòng jinhwan. hắn chỉ mong trong chốc lát nữa, anh sẽ mở cửa phòng ra, cười đùa hay tức giận quát tháo cũng được, chỉ cần cho bọn họ biết anh không sao.

yunhyung bước đến gõ nhẹ lên cánh cửa phòng người anh cả. đáp lại chỉ là một mảng im lặng.

"jinhwan hyung..."

donghyuk đặt tay lên miệng, lắc đầu ra hiệu cho chanwoo im lặng. nếu anh ấy đã không muốn nói chuyện thì bọn họ cứ tiếp tục thế này chỉ càng khiến anh phiền thêm mà thôi.

cậu main dancer cảm thấy bất lực khi không biết làm gì để giúp jinhwan. bình thường các thành viên mỗi khi có tâm sự đều sẽ tìm đến vị anh cả để được anh an ủi và tháo gỡ gút mắc. vậy mà đến lượt mình, jinhwan lại chẳng bao giờ nói với bọn họ rằng anh không ổn, chẳng bao giờ nói anh cần ai đó để giãi bày lòng mình.

nửa đêm, tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh khiến donghyuk sực tỉnh. cậu nhanh chóng rời giường và xuống bếp. như những gì cậu đã hi vọng, jinhwan thực sự đã ra khỏi phòng sau gần một ngày nhốt mình trong đó. anh tựa người lên bức tường lạnh ngắt, đầu gục lên bệ cửa sổ và dõi ánh mắt ra bầu trời đầy sao ngoài kia.

donghyuk chợt thấy mắt mình nóng lên. từ khi nào jinhwan hyung của cậu trở nên mỏng manh đến như vậy. cảm giác chỉ chạm nhẹ cũng sẽ khiến anh biến mất.

"jinhwanie hyung..."

"dongdong..."

người lớn hơn đột nhiên cất tiếng, giữa màn đêm yên tĩnh, giọng nói nhỏ đến mức thì thào của anh trở nên vô cùng rõ ràng.

"bỗng dưng anh cảm thấy mệt mỏi..."

"anh nhớ jeju..."

donghyuk cứ đứng yên như thế nhìn anh, trong lòng ngập tràn chua xót. anh cả của bọn họ, chưa bao giờ lộ ra một mặt yếu đuối như vậy. là do anh che dấu quá tốt, hay là do bọn họ quá vô tâm.

có lẽ cậu và các thành viên vẫn luôn quen dựa dẫm vào anh mà quên mất rằng anh cũng chỉ là một con người bình thường, anh cũng biết mệt mỏi, cũng sẽ bị tổn thương.

"xin lỗi em nhé, đừng bận tâm những gì anh vừa nói. mau đi ngủ đi."

jinhwan bước nhanh qua cậu, đầu cúi gằm xuống đất khiến cậu không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh. cậu rất muốn nói, đừng xin lỗi, em thực sự muốn chia sẻ mọi chuyện cùng anh, cũng muốn nói, anh hãy mở lòng mình hơn chút đi, chỉ với em thôi cũng được.

và donghyuk trở về phòng mình, với một trái tim nặng trĩu.

sáng hôm sau, khi cậu vẫn còn đang vùi mình trong chăn thì junhoe đã vội vàng chạy vào, khuôn mặt khó ở tràn ngập sự lo lắng. donghyuk nhíu mày định lên tiếng đuổi thằng bạn cùng tuổi ra ngoài thì chàng diva của nhóm đã mở lời trước.

"jinanie biến mất rồi."

donghyuk lập tức bật dậy, tròng vội cái áo vào người và lao ra ngoài. phòng của jinhwan trống không và cậu đoán có lẽ anh đã rời đi từ sớm.

hanbin đến bây giờ vẫn chưa về ktx, chắc là qua đêm ở studio, các thành viên cũngkhông có ý định nói cho cậu nhóm trưởng biết việc này, cậu ấy đã có quá nhiều việc để lo rồi.

"rốt cuộc thì anh ấy đi đâu mới được cơ chứ?" bobby không thể ngồi yên một chỗ, bồn chồn đi đi lại lại quanh phòng khách.

"mấy đứa đi vòng quanh khu này xem, nếu vẫn không tìm được, anh sẽ gọi cho anh quản lí." yunhyung vỗ vai trấn an cậu bạn rồi nói với mấy đứa út.

anh nhớ jeju...

trong đầu donghyuk lập tức lóe lên một nơi mà jinhwan có thể đến, cậu chạy vội vào phòng vơ tạm một chiếc áo khoác rồi rời đi trước ánh mắt thắc mắc của những thành viên còn lại.

sau khi mất 15 phút đi taxi, cậu có mặt ở sông hàn. bây giờ vẫn còn sớm, thời tiết cũng khá lạnh nên ở đây chẳng thấy bóng dáng bất cứ ai. donghyuk ôm trong lòng hy vọng, rằng anh sẽ ở quanh đâu đây, rằng cậu sẽ nhanh thôi tìm thấy anh.

chạy một quãng đường dài trong cái lạnh đầu đông của seoul khiến buồng phổi cậu đau rát, nhưng donghyuk không dừng lại, bây giờ sự lo lắng dành cho anh làm cậu chẳng thể quan tâm đến bất kì điều gì khác.

phía xa kia, một dáng người nhỏ nhắn ngồi trên bãi cỏ, hai tay ôm gối với ánh mắt vô định nhìn mặt nước yên ắng trước mặt. là jinhwan. donghyuk mừng rỡ, gần như dồn hết sức lực để chạy đến chỗ kia, cậu sẽ là người đầu tiên tìm thấy anh...

nhưng không, bước chân của cậu chậm dần rồi dừng lại, khi cậu nhìn thấy hanbin - người mà cả bọn vẫn nghĩ đang ở studio không biết chuyện gì - chạy đến bên cạnh anh, trước cậu.

tựa lưng vào gốc cây gần đấy, cậu cười nhẹ, cố lờ đi cái cảm giác hụt hẫng dần xâm chiếm lấy cơ thể. dù sao ở vị trí này, hai người kia sẽ không dễ dàng nhận ra còn có sự có mặt của người thứ ba là cậu.

donghyuk thực sự muốn giả vờ rằng bản thân vẫn ổn, khi nhìn thấy hanbin ngồi xuống cạnh jinhwan, khoác lên vai anh chiếc áo của mình rồi ôm lấy anh. hình ảnh ấy, vì sao lại hài hòa đến như vậy, giống như hai người họ được tạo ra vốn để dành cho nhau vậy. sẽ chẳng ai có thể xen vào bức tranh hoàn hảo ấy, kể cả cậu.

nó đẹp, đẹp đến chói mắt, đẹp đến mức khiến tim cậu lạnh đi.

donghyuk cứ đứng yên như thế, cho đến khi nhìn thấy người nhóm trưởng hôn nhẹ lên trán jinhwan rồi nở một nụ cười dịu dàng. một giọng nói vang lên phía sau cậu.

"quả nhiên là hanbin..."

donghyuk quay đầu lại, giọng nói khô khốc hỏi người đã xuất hiện sau lưng từ lúc nào.

"anh biết từ khi nào?"

"không phải rất rõ ràng sao? mối quan hệ của hai người họ luôn đặc biệt như vậy, không chỉ đơn giản là tình cảm anh em thân thiết."

rất rõ ràng? là do cậu không để ý hay là cậu đã biết nhưng vẫn cố tình lờ đi?

8 năm hai người họ bên nhau, không phải một người như cậu có thể xen vào.

dù cho cậu có thương anh đến mức nào, anh cũng sẽ chẳng cần đến thứ tình cảm ấy của cậu.

cậu thực sự thua, thua khi thậm chí còn chưa bắt đầu.

cậu sẽ mãi mãi chẳng phải người đầu tiên tìm thấy anh.

donghwan | love in your eyesWhere stories live. Discover now