2. bad boy, good boy

243 30 7
                                    

donghyuk lắc ly cocktail trong tay, đôi mắt khẽ liếc qua người con trai nhỏ bé trước quầy bar. anh chàng là khách quen của quán, những lần trước cậu để ý người này có đến cùng bạn trai, nhưng hôm nay lại phá lệ đi một mình. nhìn người trước mặt đem mấy cốc rượu mạnh thành nước lã mà tu ừng ực, donghyuk không khỏi lo lắng. cũng chẳng phải cậu bận tâm rằng nếu anh say sẽ làm loạn gì cho cam, dù sao người cũng nhỏ tẹo, nếu gây sự thì cậu vẫn dư sức đối phó. chỉ là cậu cảm thấy có chút không nỡ...

"anh gì ơi!"

người kia hơi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt trắng nõn trông khá là trẻ con, nếu không phải người kia từng xuất trình chứng minh nhân dân thì cậu đã nghĩ anh là học sinh trung học chứ không phải hơn cậu những ba tuổi. và điều làm donghyuk chú ý nhất đến anh là nốt ruồi hình trái tim vừa lạ vừa mị hoặc ngay dưới đuôi mắt trái của anh. nó khiến gương mặt đáng yêu của người kia trở nên có gì đó rất quyến rũ. hai thái cực trái ngược, ấy vậy mà lại phù hợp với anh đến lạ.

"hm?"

thật lạ là kể cả tiếng ừ hử trong cổ họng của anh thôi cũng khiến cậu thấy gợi cảm vô cùng

"anh có tâm sự?"

"liên quan gì đến cậu?"

giọng của anh hơi khàn, có lẽ là do rượu

"chỉ là, tôi thấy anh uống nhiều quá, nên..."

donghyuk lúng túng, cậu biết bản thân bây giờ trông thật bất lịch sự, giống một kẻ thích xen và chuyện của người khác.

"tôi uống nhiều không phải cậu nên cảm thấy mừng sao?"

anh nhướn mày, tự rót tiếp cho mình một cốc rượu thật đầy.

"tôi thấy lo cho anh hơn."

hay rồi đây, cậu lấy cái gì để lo cho người ta chứ?

"lo lắng? bạn trai tôi còn chẳng thèm quản, cậu là cái gì, hả? tôi và cậu thậm chí còn chẳng biết tên nhau."

người kia nhếch miệng cười tự giễu, giọng nói không che giấu sự mỉa mai.

"tôi có biết tên anh, anh là jinhwan..."

tôi còn biết tên bạn trai của anh gọi anh là jinan nữa, nhưng có lẽ không nên nói điều này cho anh biết đâu.

"ha?" người kia có lẽ rất bất ngờ, vì tông giọng được anh đẩy lên cao hơn, nhưng thật may mắn khi cậu không nhận thấy bất cứ sự khó chịu nào trong biểu cảm lẫn giọng nói của người trước mặt.

"anh từng đưa chứng minh nhân dân cho tôi xem." donghyuk cảm thấy cái lí do này không được thuyết phục cho lắm, nhưng thôi kệ, có còn hơn không.

"trí nhớ của cậu cũng tốt quá nhỉ, cậu nhớ hết tên khách hàng luôn hả?" dường như tìm thấy điều gì đó thú vị từ cậu trai bartender, jinhwan chống cằm lên nhìn người nhỏ hơn bằng đôi mắt đã hơi mơ màng vì chất cồn.

chỉ mình anh thôi. donghyuk suýt nữa thì thốt ra câu đó, nhưng cậu nhanh chóng bắt mình im lặng. không trả lời anh, cậu tiếp tục pha chế đồ uống khác cho khách. vừa là để lảng đi vấn đề đó, cũng vừa để bản thân không bị đôi mắt kia quyến rũ. 

nguy hiểm thật.

donghyuk không chắc mình sẽ vẫn bình tĩnh mãi được trước khuôn mặt đầy cám dỗ kia. 

ngay từ những ngày đầu jinhwan đến đây, cậu đã không có cách nào dứt ánh mắt mình khỏi con người nhỏ nhắn ấy. thứ nhất là vì vẻ ngoài thực sự rất thu hút, con người ai mà chẳng thích cái đẹp, đúng không. nhưng hơn hết, vẫn là cái cách anh dửng dưng với mọi thứ, giống như không có cái gì đủ quan trọng để anh đặt vào mắt. bao gồm cả tên bạn trai kia, bao gồm cả cậu.

làm việc ở đây đủ lâu để cậu có thể tiếp xúc và phân biệt nhiều loại người. cậu biết rõ anh không phải dạng người ngoan ngoãn hiền lành gì cho cam, thậm chí anh còn có chút hư hỏng nữa. ừ thì cũng không hẳn chỉ là một chút, nhưng cậu có thể thấy anh không giống những kẻ chơi bời khác. có thể là do tiêu chuẩn của anh khá cao, từ trước đến nay cậu cũng chỉ mới trông thấy anh đi cùng một người - là tên bạn trai mà cậu, không tình nguyện lắm khi phải thú nhận, thực sự ghen tị.

"anh hôm nay sao không đi cùng người kia?" 

"người kia? chà, cậu cũng để ý đến tôi không ít đấy, sao hả? thích tôi?" người kia nốc vào cổ họng một cốc đầy rượu rồi cười ngả ngớn, đôi mắt anh nheo lại nhìn cậu đầy mị hoặc.

trước sự quyến rũ có lực sát thương tầm cao như thế, một cái lắc đầu hay một câu từ chối hoàn toàn trở nên vô dụng. 

vì vậy, cậu gật đầu.

và điều cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí hoàn toàn tỉnh táo của donghyuk là nụ cười nhẹ nửa đắc thắng, nửa mãn nguyện đầy gợi cảm của jinhwan. 

sau đó, là một chuỗi sai lầm ngọt ngào, ít nhất là mình cậu nghĩ vậy....  

sáng hôm sau tỉnh dậy trong một phòng nghỉ của quán, cậu nhìn sang bên cạnh thì trông thấy mái tóc nâu mềm mại quen thuộc đang chôn trong gối, làn da trắng nõn xinh đẹp trải đầy dấu hôn xanh tím. biết là không nên, nhưng trong lòng cậu vẫn tràn ngập sự thỏa mãn. trên cơ thể người kia là dấu vết của cậu...

tiếng chuông điện thoại reo lên, là của jinhwan. trông thấy người kia cựa mình như muốn tỉnh dậy, cậu vội rướn người cầm lấy chiếc di động trong mớ quần áo vứt ngổn ngang trên sàn, nhấn nút nghe.

"jinan, thế nào rồi? thành công gạ trai ngoan của anh chưa...?"

donghwan | love in your eyesWhere stories live. Discover now