Chương 1

12.8K 693 136
                                    

*** THẨM TRIỆT LÀ CÔNG, HỨA TRÌ LÀ THỤ, VUI LÒNG KHÔNG COMMENT NGHỊCH CP, XIN CÁM ƠN Ạ.

Thẩm Triệt lui mình ra khỏi cơ thể của Bạch Tiểu Châu. Anh dồn dập thở gấp, trước mắt tối sầm. Hoa mắt chóng mặt, thân dưới còn chưa kịp cương cứng thì đã mềm nhũn ra trong cơn váng vất của anh.

Bạch Tiểu Châu lo lắng nhìn chàng trai đang phủ lên người mình, người đó vẫn mang gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, mày mắt quyến rũ, răng trắng môi đỏ, chỉ là trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt trắng xanh ốm yếu, lại càng làm đôi môi mỏng đỏ thắm thêm phần diễm lệ.

"Anh Triệt... Không được thì thôi..." Bạch Tiểu Châu đỡ lấy người anh.

Thẩm Triệt trở mình nằm xuống, thở gấp không ngừng, một hồi lâu sau mới bớt đau đớn, có chút yếu ớt nói: "Xin lỗi Tiểu Châu, để anh dùng tay giúp em."

"Không cần đâu anh, em cũng không muốn làm cho lắm." Bạch Tiểu Châu chạm tay lên trán Thẩm Triệt để thử nhiệt độ: "Khó chịu hả anh? Hay là lại sốt nữa rồi?"

"Không đâu." Thẩm Triệt ho khan hai tiếng, nhắm mắt lại, dáng vẻ như thể kiệt sức.

Lòng Bạch Tiểu Châu dâng lên khó chịu, cậu ta còn nhớ mấy tháng trước Thẩm Triệt vẫn rất khoẻ mạnh và đầy sức sống, dù có sống thêm hai trăm năm nữa cũng chẳng hề gì. Trong chuyện chăn gối, cậu ta cũng cảm nhận được rõ ràng đối phương dập vào cơ thể mình mạnh mẽ đến nhường nào.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, sau khi bác sĩ đưa tờ xét nghiệm công thức máu với những con số đáng sợ cho anh xong, dường như tình trạng sức khoẻ của Thẩm Triệt bắt đầu tụt dốc không phanh.

"Thiếu máu không tái tạo mạn tính."

Hôm đó, Bạch Tiểu Châu nhìn tờ xét nghiệm trong tay, rồi lại nhìn Thẩm Triệt nằm yếu ớt trên giường bệnh, nhất thời cảm thấy mông lung, lên tiếng một cách kinh hãi: "Có nghĩa là... Thiếu máu đúng không?"

Bác sĩ cắm cúi viết bệnh án, giọng điệu lạnh lùng: "Thiếu máu không tái tạo, không phải là thiếu máu thông thường, mà là do chức năng tạo máu của tuỷ xương bị suy giảm gây ra. Đây là một căn bệnh về máu khá khó điều trị. Nói đơn giản là, khi tuỷ xương không tạo máu nữa thì toàn bộ các tế bào máu trong cơ thể sẽ giảm đi, thiếu máu chỉ là một trong các triệu chứng lâm sàng mà thôi. Bệnh nhân còn rất dễ sốt, rất dễ nhiễm trùng huyết. Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nặng thậm chí có thể sánh ngang với ung thư máu nữa kìa."

Vừa nghe đến những cụm từ đáng sợ như "bệnh về máu", "tỷ lệ tử vong" và "ung thư máu", Bạch Tiểu Châu đã thấy run rẩy, hai hàm răng lập cập, hai chân như thể nhũn ra, nước mắt ào ạt xộc lên khoé mắt.

"Có điều cũng may là mạn tính." Bác sĩ nói tiếp, "Vì là thể mạn tính nên bệnh khởi phát chậm, xem như không nghiêm trọng máy. Nếu tích cực điều trị thì phần lớn có thể kiểm soát được, thậm chí còn có hi vọng chữa khỏi. Nhưng cũng không thể coi thường, nếu để bệnh tiến triển thành cấp tính, thì lúc đó muốn cứu chữa cũng muộn rồi."

Bạch Tiểu Châu chỉ nhớ đầu óc mình trống rỗng, đi làm một đống thủ tục ở bệnh viện, quét hết hơn nửa số tiền trong thẻ ngân hàng của Thẩm Triệt, sau đó xách hai chiếc túi lớn đựng những hộp thuốc mà mình không hiểu tên, đưa Thẩm Triệt đang bệnh tật ốm yếu về nhà.

[Edit - HOÀN] Anh ấy đẹp đến từng ngón tay - Mộc Thược Tỷ TỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ