Chương 27

5.9K 442 74
                                    

Thẩm Triệt bị gãy xương sườn mức độ nhẹ, người bình thường nếu gãy xương sườn, hầu như đều tự liền lại được, nhưng với Thẩm Triệt thì gần như lấy mạng anh. Anh được đưa đến bệnh viện, chụp phim ngực, phổi lại xuất hiện chảy máu và nhiễm trùng, rất nhanh đã bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Bác sĩ điều trị chính gọi Hứa Trì đi ký đơn đồng ý, mô tả một cách đơn giản thương tích của Thẩm Triệt và những nguy cơ khi phẫu thuật: "Bệnh nhân bị chấn thương gây tổn thương đến phổi, cộng thêm bệnh cảnh thiếu máu không tái tạo, nguy cơ khi phẫu thuật tương đối cao. Trong quá trình phẫu thuật có thể sẽ gây chảy máu ồ ạt từ mạch máu hoặc bộ phận tổn thương, nếu như nghiêm trọng..."

"Ông có ý gì?" Lòng Hứa Trì trầm xuống, vội vàng hỏi: "Ban nãy bác sĩ nói anh ấy chỉ bị gãy xương, sao lại nghiêm trọng như thế? Khi nào anh ấy có thể tỉnh lại?"

"Bây giờ vẫn chưa xác định được, chức năng đông máu của bệnh nhân rất kém, không loại trừ khả năng sốc hoặc thậm chí là tử vong sau khi phẫu thuật.

Vừa nghe đến "Tử vong", Hứa Trì đứng bật dậy, suýt nữa thì lật bàn: "Tử vong là thế nào?! Lúc đến đây anh ấy vẫn còn..."

Bác sĩ không nhịn được ngắt lời hắn: "Đây chỉ là một trong những nguy cơ của phẫu thuật, bên trên đơn đồng ý đã viết rồi. Anh mau ký tên đi, đừng làm lỡ thời gian."

Thời gian chờ đợi phẫu thuật vô cùng đau khổ, từng giây từng phút đều như bị nhốt trong sự vô hạn đằng đẵng.

Hứa Trì đứng trong hành lang, bên tai không nghe được gì cả, chỉ có tiếng tim đập như phát điên.

Những nanh vuốt tàn ác sâu trong đáy lòng gần như cào rách lồng ngực, tức giận cuộn trào, hắn hận không thể xé xác thằng khốn kiếp đã làm tổn thương Thẩm Triệt. Hắn lại càng hận bản thân, tại sao lại tới trễ như thế. Nếu hắn đi sớm hơn, có lẽ Thẩm Triệt đã không tới mức bị thương.

Nhưng lửa giận và hận thù còn chưa kịp bén vào đáy lòng, chỉ sợ lại như nước biển cuộn trào, đổ ập vào hắn, nhấn chìm hẳn.

Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên hắn sợ hãi như vậy, hắn sợ Thẩm Triệt sẽ chết.

Nhưng Thẩm Triệt sao có thể chết được? Thẩm Triệt vẫn còn trẻ như vậy, tiểu thuyết vẫn chưa biết xong, Đậu Hoa còn chưa nuôi lớn, hắn còn chưa kip yêu anh bằng cả tấm lòng.

Thậm chí hắn còn nghĩ rằng, hi vọng mình có thể chết thay cho Thẩm Triệt, nghĩ ngu ngốc như thế đấy.

Thẩm Triệt sợ đau như vậy, sao hắn có thể làm anh đau được chứ. Nếu hắn đổi mình được cho anh thì tốt rồi. Hắn thực lòng đã nghĩ như vậy, trong nỗi mơ hão vừa nực cười vừa bức thiết ấy, trái tim đau đớn như bị kim đâm.

Bạch Tiểu Châu cũng từ khách sạn chạy tới, trên mặt vẫn còn dính máu, cậu ta trông thấy bóng lưng của Hứa Trì thì lao tới, mất hồn hỏi: "Anh Triệt đâu? Anh ấy ở đâu?"

Hứa Trì vừa thấy Bạch Tiểu Châu, trong đầu nổ đoàng một tiếng, đi lên hung hãn cho cậu ta một bạt tai, khiến cậu ta gã nhào xuống đất, sau đó túm cổ áo ấn cậu ta lên tường, nghiến răng nghiến lợi: "Mày còn dám đến à?! Mày đợi đó cho tao, nếu Thẩm Triệt có mệnh hệ gì, mày cũng đừng hòng sống!"

[Edit - HOÀN] Anh ấy đẹp đến từng ngón tay - Mộc Thược Tỷ TỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ