Chương 1: Cấp 3

33 2 0
                                    

Câu chuyện cấp 3 của tôi bắt đầu vào một buổi sáng hè ngày 31 tháng 7 năm 2017. Tôi mang máng nhớ hôm ấy trời không nắng gắt, gió nhè nhẹ. Có lẽ rằng, lúc đấy trong tôi có một cái cảm giác hồi hộp, lo lắng hay một chút bâng khuâng hay một chút háo hứng mà mọi thứ xung quanh tôi trở nên nhẹ nhàng đến lạ thường. Các tân học sinh thì vui tươi, hào hứng khi gặp lại bạn cũ hay tranh nhau tìm xem mình học lớp nào trên bảng thông tin...

Thời gian trôi nhanh, không chờ đợi một ai. Vèo một cái hết học kì I- một học kì đầy bỡ ngỡ, nào thì làm quen bạn mới, giáo viên mới, nào thì tham gia hoạt động trường lớp nhiều hơn so với hồi cấp 2... Vèo một cái, một học kì nữa cũng trôi qua, đó là khoảng thời gian tôi lo lắng về điểm số, hạnh kiểm của mình bởi tôi học có phần sa sút hơn học kì trước...

Và cứ thế, một năm học theo dòng chảy của thời gian mà lạnh lùng trôi đi. Tôi ngồi và ngẫm nghĩ xem những kí ức mà tôi đã có trong năm học đầu của cấp 3, tôi nhận ra rằng không có gì sâu sắc đọng lại trong trí nhớ của tôi cả. Suốt quãng thời gian ấy, tôi chỉ có vùi mình vào học hành, lúc rảnh thì ngồi nghịch điện thoại xem video của thần tượng hay chat với bạn bè.

Dường như đây là những hồi ức rất đỗi bình thường của một học sinh trung học phổ thông nhỉ? Không như trong phim thanh xuân vườn trường, nếu thanh xuân của Dư Hoài có Cảnh Cảnh, thanh xuân của Lâm Dương có Dư Châu Châu thì thanh xuân của tôi chỉ có kiến thức
và nỗi lo thi đại học mà thôi.

Ai cũng nói rằng cấp 3 trôi qua nhanh, quanh đi quẩn lại thì thi đại học; lo học đi, yêu đương vớ vẩn làm gì. Ừ thì họ nói cũng đúng nhưng các bạn biết đấy, cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, nó sẽ mãi là thanh xuân, là kí ức mà chúng ta sau này khi về già sẽ cùng nhau hồi tưởng lại, rồi bật cười và tự hỏi khi đó tại sao mình bồng bột, dại dột như vậy. Vì vậy, tôi cho phép mình được nổi loạn một lần, tôi cho phép mình được đau lòng, được khóc lóc một lần bởi một tình cảm ngây thơ và trong sáng của tuổi mới lớn. Để rồi tôi sẽ không còn điều gì nuối tiếc nữa.

...

Thanh Xuân Của TôiWhere stories live. Discover now