Lời giãi bày

476 35 23
                                    

*Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi nhưng truyện này thì có đấy

*Notice: Centric này có gắn kết chặt chẽ với Namjoon centric || Lời thú tội. Tác giả khuyên các bạn đọc nên đọc Namjoon centric trước khi tới với fic này.

*Summary: Lá thư tâm tình từ một người lính Đức tới người đồng đội của anh ta trước ngày vị đồng chí kia bị xét xử trong phiên toà Nuremberg của phe Đồng Minh - nơi những người chiến thắng phát xét những kẻ thua cuộc. Anh ta thừa nhận rằng chủ nghĩa Phát Xít đã lụi tàn, nhưng anh ta không cho rằng quân Đồng Minh có quyền kết án những người lính Phát Xít chỉ vì họ đã thắng.

*Warning: vì là một centric nên fic có thể phiến diện. Những cái nhìn của nhân vật trong fic có thể gây khó chịu. Fic có chứa một số cái nhìn phản diện và nhạy cảm về vấn đề chính trị. Tác giả khuyên các bạn đọc hãy bình tĩnh khi đọc fic.

*Genre: Yoongi centric

*Characters: Min Yoongi, Kim Namjoon/ BTS

*Note: Nhân vật Min Yoongi trong fic là quan chức cấp cao trong quân đội SS năm xưa của Đức Quốc Xã, cho nên cái nhìn của anh ta về chủ nghĩa Phát Xít là sự ủng hộ tuyệt đối. Kim Namjoon (trong fic Lời thú tội) là anh em của Min Yoongi. Các bạn đọc nên đọc Namjoon centric || Lời thú tội trước khi đọc centric này.

(*) Phiên toà Nuremberg: Tòa án Nuremberg là một loạt những phiên tòa quân sự do lực lượng Đồng minh tổ chức sau Thế chiến thứ Hai, họp ở Thành phố Nuremberg của Đức để xét xử cá nhân và tổ chức của chế độ Đức Quốc xã bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

*Writer: Jessinie

LỜI GIÃI BÀY

Ngày 28 tháng 11 năm 1945,

Gửi Namjoon,

Anh vẫn nhớ em từng đùa với anh rằng sau khi Thế chiến ác liệt này kết thúc và nếu chúng ta vẫn còn có thể hít vào phổi từng ngụm khí tanh hôi mùi máu ở chiến trường, anh và em nên giữ liên lạc với nhau qua những lá thư. Lúc ấy anh chỉ cười và nói, này em, em vốn dĩ là một bậc trung tá còn thân anh là một vị thượng tá, cớ gì chúng ta phải dành thời gian miệt mài từng con chữ trên những trang giấy ố vàng khi ta có thể dùng điện thoại quay số để gọi cho nhau. Cái bĩu môi và tiếng cười của em vẫn còn in đậm trong trí nhớ của anh. Em đáp, này, không phải những con chữ nghiêng ngả có hồn và ý nghĩa hơn cuộc trò chuyện trên điện thoại sao, khi những lá thư vẫn còn đó để nhắc nhở chúng ta về một mảng kí ức trong đời, còn những cuộc nói chuyện chỉ đọng lại chốc lát thôi?

Giờ thì anh hiểu rồi, em ạ, vì giờ đây tay anh đang cầm chiếc bút mực chỉ còn nửa thân mà anh mượn từ một vị đồng chí khác và trên đùi anh đang là một tập giấy nháp nhăn nhúm lấy trộm từ văn phòng cũ. Anh chẳng biết lá thư này có đến được tay của em hay không, khi em đang nằm trong ngục tù tăm tối ở Nuremberg để chờ tới ngày phán xử tội danh chiến tranh mà em phải chịu lấy. Anh chợt nhận ra, mới ngày hôm qua em và anh còn nằm chung một gian phòng ở dưới lòng đất, ẩn nấp khỏi quân Xô Viết đang chực chờ phe Phát Xít như những con chó săn đói khát, mà nay anh đã nằm ở dưới khoang tàu thuỷ hướng tới Phần Lan, còn em thì khoác lên mình bộ tù phục để chuẩn bị cho màn phán xử cuối cùng. Mới ngày hôm qua chúng ta còn là những người đồng đội chung chí hướng, mà nay con đường chúng ta chọn đã chia đôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 15, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Yoongi centric || DenialWhere stories live. Discover now