Oneshot

1.1K 68 13
                                    

Sherlock đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen mà anh vẫn hay ngồi, anh đang suy nghĩ xem nên tổ chức đám cưới của John và anh ra sao. Sẽ có họ hàng và bạn bè thân thiết (trừ Sholto ra), bố mẹ anh, Mycroft béo, Gavin, Molly, bà Hudson, Donovan, cái tên Anderson đáng ghét đó, vân vân và mây mây. Sherlock cũng đã đặt may sẵn một bộ suit cưới đôi dành cho anh và John. Nhưng sâu thăm thẳm bên trong Sherlock thì anh vẫn có một nỗi sợ nho nhỏ rằng nếu như John đổi ý không muốn cưới anh nữa thì sao? Nếu như John từ chối tình cảm của anh dành cho cậu ấy thì sao? Bỗng dưng Sherlock lại có cảm giác nhói đau kỳ lạ nơi lồng ngực. Đúng lúc đó, John từ trên tầng đi xuống dưới phòng khách với trạng thái khá là vui vẻ tiến tới chỗ anh chàng tóc đen đang ngồi trầm tư với hai bàn tay trong tư thế "cầu nguyện".

"Heyyy Sherlock, nghĩ gì đó?"

"Hm, John, em có yêu anh không?"

Đến đây John có hơi bất ngờ, sao đột nhiên Sherlock lại hỏi một cái câu ngớ ngẩn như vậy? Cậu đã yêu Sherlock ngay từ cái lần gặp mặt đầu tiên kia mà.

"Ủa hôm nay anh bị làm sao thế? Đương nhiên là có rồi."

"Tốt."

"Đang bàn về chuyện gì hả?"

"Không có gì, lại đây nào". Nói rồi Sherlock dang rộng vòng tay ra, John cũng nhanh chóng hiểu ý mà lại gần rồi ngồi ngay lên đùi Sherlock. Ôm lấy thân hình của người đàn ông nhỏ bé ấm áp kia, anh tựa đầu vào lưng của John. Quả thật Sherlock đúng là người may mắn, không dễ gì có thể kiếm được một người giống như John, một người có thể chịu đựng được những cái thói ích kỷ và tính tình trẻ con như anh, người mà luôn quan tâm chăm lo và bảo vệ cho cái cục nợ này trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sherlock biết, anh không hề xứng đáng với John một chút nào kể cả tình cảm của cậu ấy, John quá hoàn hảo và anh thì quá thảm (không phải thảm theo nghĩa đó), nhưng trớ trêu thay anh và John lại hợp nhau đến kỳ lạ, đến Sherlock cũng không biết tại sao nữa. Đột nhiên John phá vỡ bầu không khí im lặng đó:

"Sherlock, tôi yêu anh mà, chẳng phải chúng ta đã làm rõ chuyện này rồi còn gì, sao anh vẫn còn ngần ngại vậy chứ"

"Anh xin lỗi, anh cũng yêu em rất nhiều John, nhưng..."

"Không nhưng với nhị cái gì ở đây hết, tôi thật sự yêu anh và quý anh, anh là của tôi và tôi là của anh, chúng ta là giành cho nhau. Rõ rồi chứ?". John nói với vẻ mặt giả vờ nghiêm túc.

"Đã rõ thưa boss của anh à!"

Cả Sherlock và John đều bật cười. Quả thật anh cũng đã suy nghĩ hơi quá về mối quan hệ của họ nhưng giờ anh đã chắc rằng John sẽ không bao giờ rời bỏ anh và John thật lòng yêu quý anh và anh cũng như vậy, họ là dành cho nhau.

Hai người yêu nhau đã được 6 tháng kể từ khi họ thú nhận tình cảm của nhau dành cho đối phương, khi mà John bất ngờ đặt một nụ hôn vội vàng lên môi Sherlock rồi đỏ mặt chạy đi khỏi cái hiện trường vụ án mà họ đang điều tra, Sherlock rất bất ngờ mà hóa đá đến nỗi Greg phải lay lay cánh tay anh để mang Sherlock trở về thực tại. Ngay sau đó anh liền đuổi theo John và nhanh chóng bắt kịp, anh đã nắm lấy cổ tay John và tấn công đôi môi hồng hồng mỏng mỏng ấy bằng chính đôi môi của mình. Và đó là cách mà họ thổ lộ tình cảm của bản thân.
-------
Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi của John, cậu phải khám cho một bệnh nhân hơi có vấn đề về nhận thức mà cậu nói đi nói lại mà mãi hắn vẫn không hiểu ra, rồi thì một cô ý tá lỡ làm đổ cốc cà phê vào người cậu do đi đứng không cẩn thận, rồi thì trợ lý của cậu xin nghỉ việc để John phải làm việc từ A đến Z. Ông trời hôm nay không có thương John tý gì sất, chết tiệt thật.

[Sherlock BBC] (Oneshot)Where stories live. Discover now