P28

13.5K 608 25
                                    

— Seulgi, dưới sảnh có người tìm em kìa.

Khi Seulgi đang chuẩn bị đi ăn trưa thì đột nhiên bảo vệ thông báo là có người tìm cô. Hôm nay cả Irene lẫn Wendy đều đã ra ngoài làm việc, nên Seulgi đang định đi ăn một mình. Seulgi có chút ngạc nhiên khi nghe bảo vệ thông báo, từ trước đến giờ đâu có ai đến công ty tìm cô bao giờ, umma Kang vẫn còn ở quê, appa Kang đi công tác vẫn chưa về. Rốt cuộc thì là ai nhỉ?

Thắc mắc thì thắc mắc, Seulgi vẫn nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi chạy ngay xuống sảnh, cô không có thói quen để người khác phải đợi.

Xuống đến nơi thì được bảo vệ hướng dẫn ra cổng trước công ty, đang ngó nghiêng xung quanh xem rốt cuộc là ai mà đến tận công ty tìm mình.

— Gấu!_ Seulgi giật mình quay lại khi nghe thấy có ai đó gọi mình.

Vừa xoay người, Seulgi thậm chí còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đột nhiên, bóng một ai đó tiến đến ôm chầm lấy cô.

— Gấu, Sohee nhớ Gấu!

Vốn định đẩy cái người đang ôm mình ra, nhưng khi nghe người kia nói, Seulgi không có ý định đẩy cô ấy ra nữa, Seulgi nhận ra người này rồi.

— Gấu cũng nhớ Sohee nữa. Sohee về lúc nào vậy? Ai đưa Sohee đến đây?

Seulgi đáp lại cái ôm của Sohee, kèm theo đó là hàng đống câu hỏi quan tâm cô bé hàng xóm của mình.

Nhưng Sohee không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào của Seulgi cả, cô bé chỉ đứng đấy, ôm thật chặt lấy Seulgi. Có lẽ cô bé đã nhớ Seulgi rất nhiều. Và dường như một cái ôm là không hề đủ so với khoảng thời gian hai người xa nhau, Sohee thậm chí còn quay sang vùi mặt vào tóc Seulgi nữa.

— Được rồi Sohee, mau buông Seulgi ra đi. Con bé sắp nghẹt thở vì con rồi kìa.

Giọng một phụ nữ trung niên đột nhiên vang lên bên cạnh, đến lúc này, Seulgi mới nhận ra đi cùng Sohee còn có mẹ của cô bé nữa.

Nhìn thấy mẹ Sohee, Seulgi nhanh chóng buông cô bé ra để chào hỏi. Sohee mặc dù không muốn nhưng cũng đành buông Seulgi ra.

Bởi vì ngay khi vừa xuống sân bay, Sohee đã nằng nặc đòi đến gặp Seulgi, nên cả hai mẹ con cô bé vẫn chưa có gì bỏ bụng. Chính vì thế, Seulgi đã quyết định mời hai mẹ con Sohee một bữa cơm. Con Gấu chỉ kịp nhắn với trưởng phòng Bae một cái tin xin nghỉ buổi chiều rồi nhanh chóng rời đi cùng Sohee.

______________________________

— Con bé có vẻ đã nhớ cháu rất nhiều.

Mẹ Sohee mỉm cười khi nhìn thấy Sohee cứ nắm tay Seulgi suốt từ khi lên xe cho đến khi vào nhà hàng. Cứ ngỡ một năm qua, tiếp xúc với mọi người, con bé đã không còn phụ thuộc nhiều vào Seulgi nữa, nhưng có lẽ cho dù có tiếp xúc với hàng trăm hàng ngàn người đi chăng nữa, thì với Sohee, Seulgi vẫn là quan trọng nhất. Từ nhỏ Sohee đã chỉ có một mình, thật may vì Seulgi xem con bé như em ruột, Sohee có được người chị như Seulgi, bà cũng yên tâm phần nào.

— Cháu cũng nhớ Sohee mà, cháu có thấy tin tức về Sohee trên tv, em ấy dạn dĩ hơn ngày trước rất nhiều.

Seulgi mỉm cười vươn tay xoa đầu Sohee, em ấy không còn là cô bé ngày ngày đeo theo cô như trước nữa, bây giờ em ấy đã là một nghệ sũ dương cầm nổi tiếng rồi, thậm chí khi nãy bước vào nhà hàng, còn có người đến xin chụp ảnh cùng em ấy nữa. Thật may vì một năm trước Sohee đã không vì cô mà bỏ lỡ cơ hội được thực hiện ước mơ của mình.

LONGFIC: [SEULRENE] FOR ONE NIGHTTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang