The

225 36 5
                                    

Tôi trở về thành phố theo lời yêu cầu của chủ biên tập, ông ta muốn xuất bản ý tưởng mới của tôi thành một quyển sách mới, cơ hội kếch xù như thế nên chẳng có lý do gì để tôi từ chối cả

Dạo gần đây tôi không đến xưởng gỗ mà ngồi lỳ ở cửa hàng cà phê có internet ở huyện để tiếp tục viết lách. Tôi chẳng nói với Jihoon vì tôi nghĩ nếu như tôi nói ra thì trong anh ấy lại hình thành nên mối lo sợ mới. Tôi muốn cuộc sống của chúng tôi tốt hơn thay vì cứ mải đâm đầu vào những công việc nặng nhọc, lương lại ít ỏi ấy. Nhưng Jihoon thì không, anh ấy muốn xa rời những thứ hiện đại, bình đạm sống qua từng ngày, từng giờ

Hai chúng tôi chỉ có điểm chung là tình yêu, chúng tôi yêu nhau, yêu đối phương đến điên cuồng

Ngày tôi đi chỉ kịp nhắn với anh ấy bằng mấy lời vội vàng, tôi nói tôi đi rồi sẽ về chứ không hẹn là ngày nào sẽ lại ôm anh vào lòng vỗ về như ngày trước. Tôi biết anh sẽ buồn nhiều lắm nhưng biết sao được, vì tương lai của cả hai, tôi chấp nhận mình là kẻ sai trái trong tình yêu này

Ngày thứ 5 tôi rời đi, chiếc điện thoại di động cũ kĩ báo vang mấy tin nhắn mới. Số máy lạ hoắc nhưng linh cảm của tôi quả nhiên luôn đúng, là anh, anh từ tốn hỏi tôi bao giờ thì quay lại. Tôi định đáp là ngày mai nhưng ngay lúc đấy tôi lại bị chủ biên gọi đi chạy tới chạy lui mấy công việc vặt vãnh

Lần nữa tôi lại bỏ quên anh trong sự tấp nập nơi mình, chẳng biết anh bên kia đã trông đợi mãi đến tận lúc nào lời hồi đáp từ tôi. Tôi thật hèn!

 [Panwink] Green DreamWhere stories live. Discover now