For

217 37 0
                                    

Guanlin là một nhà văn, thu nhập chính của cậu nhờ vào việc viết lách ấy, nhưng sự thật là cũng chẳng được bao nhiêu, đồng lương bèo bọt ấy chẳng đủ lo cho bản thân, huống chi bây giờ còn có thêm một người. Mặc khác chổ này không có internet, với cái laptop và đống ý tưởng đang quay cuồng trong đầu chính là vô dụng

Chưa bao giờ Guanlin thấy cuộc đời mình bế tắc như lúc này

Đưa tay vuốt khẽ mấy sợi tóc của người yêu, Guanlin thở dài. Hơn 1 tuần ở đây Guanlin chưa một lần hỏi anh về lí do tại sao lại chạy trốn, nhưng cậu đủ minh mẫn để hiểu ra, vì anh yêu cậu. Vì yêu cậu nên mới có thể can đảm từ bỏ áp lực từ gia đình đến chổ cậu chạy trốn, vì yêu cậu nên mới muốn ở bên cạnh cậu. Người con trai này, rốt cuộc là yêu cậu nhiều đến bao nhiêu?

Lúc Guanlin trở về nhà trời đã sập tối, cậu bỏ hai chiếc bánh bao nóng hổi lên bàn rồi đi về phía anh đang ngồi trên giường với ánh mắt đầy mất mát. Đột nhiên anh ôm chầm lấy cậu rồi bật khóc. Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Cậu kiên nhẫn dỗ dành, bàn tay khẽ trấn an anh từ sau lưng, mùi lá quýt của anh ngập tràn trong khoang mũi cậu. Thật lâu thật lâu sau, khó khăn lắm cậu mới nghe được giọng của anh nức nở bảo rằng anh sợ cậu đi mất

Hóa ra là vậy, hẳn là trong mơ hồ tỉnh dậy lúc trời chiều, bên cạnh trống trải anh liền dâng lên cảm giác sợ hãi rằng cậu không chịu được khó khăn liền bỏ cuộc, để lại anh ở chổ này một mình rồi rời đi. Người này, ngốc thật... Gặp được anh chính là cậu đã dùng hết may mắn cả một đời của mình, huống chi anh đã dành cho cậu quá nhiều tình cảm, cậu có dùng cả cuộc đời mình cũng chẳng bao giờ trả hết được. Là lẽ đó, làm sao cậu có thể để anh lại một mình nơi này được chứ?

"Em có mua ít thức ăn. Anh qua đây ăn cho nóng" Xoa xoa bọng mắt vốn đã to của anh, cậu nói

Anh ngoan ngoãn gật đầu đi tới cái bàn nhỏ xíu được kê trong góc nhà ngồi xuống ăn. Ăn được một nửa anh lại đưa chổ còn lại cho cậu và bảo rằng anh no lắm rồi, em cũng nên ăn một chút. Cậu lại lắc đầu giục anh ăn thêm, còn mình thì vào trong tắm rửa cho kịp tối, lát nữa hai người sẽ đi dạo quanh đây thư thái một chút sau bao ngày lo toan mệt nhoài

 [Panwink] Green DreamWhere stories live. Discover now