Touch

193 38 5
                                    

Jihoon tìm thêm công việc mới cho mình...

Đón chào anh mỗi buổi sáng chẳng còn là hơi thở của Guanlin, em ấy dạo gần đây rời đi rất sớm và dường như trở về nhà đã là nửa khuya. Lo lắng chứ, cả sợ hãi nữa nhưng Jihoon đã tự an ủi bản thân mình rằng Guanlin chẳng thể nào bỏ rơi anh đâu, có lẽ cậu đang bận và cũng đang tất bật tìm việc để cả hai có một cuộc sống đủ đầy hơn bây giờ

Anh tìm niềm an ủi của mình ở công việc. Buổi sáng, anh đi bộ sang làng bên cạnh phụ hái cà chua ở một vườn rau tương đối lớn. Buổi chiều lại lật đật xỏ thịt qua xiên tre, còn ít thời gian buổi tối lại chạy sang xưởng in giúp họ soạn thảo văn bản. Nghe có vẻ nhọc nhằn nhưng anh thấy vui lắm, mọi người đều rất thương anh và giúp đỡ anh rất nhiều. Duy chỉ có Guanlin, anh nhớ em ấy quá!

Nhận lương sau bao ngày cực nhọc, Jihoon mừng vì mình đã kiếm được nhiều tiền hơn một chút. Và cầm số tiền ấy trên tay, hình ảnh đế giày tồi tàn của Guanlin lại hiện ra. Thế là anh lặn lội lên tận chợ huyện, chọn cho Guanlin một đôi bata mới toanh rồi hớn hở đi về. Chờ anh nhé Guanlin, rồi anh sẽ mua cho em những đôi giày đẹp hơn, cả những thứ trước đây chúng ta chưa từng có nữa. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em, để em không cảm thấy hối hận khi đã chọn yêu một người vô dụng, là anh

Trở về nhà, balo trên kệ đã biến mất và ngay giữa bàn cơm, Guanlin đề giấy nhắn lại với anh rằng cậu có việc phải về thành phố gấp, cậu chẳng hẹn ngày trở lại, cũng chẳng tạm biệt anh. Chắc cậu quá gấp gáp mà thôi, ừ, anh nghĩ như vậy đấy

...

 [Panwink] Green DreamWhere stories live. Discover now