Chương 5: TRỞ LẠI CHIẾN TRƯỜNG BÀ RỊA

48 0 0
                                    

I

Thấy tôi trở lại chiến trường Bà Rịa, các anh trong Ban Chỉ huy Chi đội 16 và Ủy ban kháng chiến tỉnh vui mừng, hoan hỉ thăm hỏi động viên và đề nghị ông Thanh Sơn cho tôi ở lại. Được chấp thuận tôi mừng quá. Tỉnh giao cho tôi tổ chức, xây dựng đội biệt động và vũ trang tuyên truyền hoạt động trong các vùng yếu.

Tháng 7 năm 1947, tôi vận động được 30 anh em tình nguyện, Ủy ban kháng chiến Bà Rịa chỉ định tôi làm đội trưởng kiêm Chính trị viên.

Vốn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nên tôi bắt tay ngay vào việc xây dựng đội. Tôi khẩn trương mở lớp huấn luyện 15 ngày nhằm trang bị cho anh em những vấn đề cơ bản, cần thiết về chính trị quân sự và cách tuyên truyền, tổ chức phát động quần chúng hăng hái tham gia đánh giặc, cứu nước.

Học xong, tất cả anh em đều phấn khởi vì có thêm nhận thức mới. Song khó khăn nổi cộm nhất đối với toàn đội là hầu hết chiến sĩ đều chưa được trang bị vũ khí. Để khắc phục mặt yếu này, tôi vận động bà con, cô bác ủng hộ tiền bạc, rèn dao, gươm và mã tấu. Còn gạo, thức ăn hàng ngày thì một phần tự tăng gia sản xuất, phần dựa vào dân.

Đối với chúng tôi, những người trực tiếp đánh giặc, vấn đề cốt yếu lúc này là cùng với yếu tố tinh thần dám hy sinh chiến đấu, còn phải có súng đạn. Bởi thế ngày đêm anh em bàn với nhau, thực hiện phương châm tự lực tự cường, quyết đánh thắng trận đầu để lấy súng giặc trang bị cho mình. Trung tuần tháng 8 năm 1947, sau khi nghiên cứu quy luật hoạt động của địch trong khu vực, tôi bàn với anh em trong đội tổ chức đánh trận đầu bằng bí mật phục kích trong nhà dân. Trận địa là mấy ngôi nhà của xóm An Ngãi huyện Long Điền chỉ cách bót địch trên dưới 500 mét.

Sáng hôm ấy cũng như những ngày trước, một tiểu đội địch do một tên lính Pháp chỉ huy đi tuần tiễu. Chờ chúng lọt hẳn vào trận địa cách chỗ tôi phục kích khoảng 30 mét, 20 mét rồi 15 mét, tôi rê mũi khẩu súng ngắn nhằm vào ngực tên chỉ huy bắn một phát làm hiệu lệnh cho trận đánh. Tên Pháp cao lớn đang nghiêng ngó bỗng trúng đạn ngã vật xuống như cây chuối đổ. Lập tức tôi vừa hô xung phong vừa lao vút ra đoạt ngay khẩu súng tiểu liên trên tay tên lính Pháp. Cùng lúc hàng chục đồng chí từ trong nhà như những mũi tên lao ra khua mã tấu, nắm chặt dao găm, tầm vông vạt nhọn đánh giáp lá cà với địch. Không đầy hai phút, chúng tôi đã diệt gọn tiểu đội tuần tiễu của địch, bắt hai tên, thu sáu súng, trong đó có một khẩu trung liên Bren với những hộp đạn mới toanh. về phía chúng tôi, anh em đều an toàn.

Trận đầu thắng lợi chúng tôi vui mừng không kể xiết, chuyền tay nhau nâng niu, vuốt ve từng khẩu súng, từng viên đạn, nhất là khẩu trung liên. Chúng tôi cưng quý chúng còn hơn được nhiều vàng bạc. Khuếch trương kết quả, tôi tổ chức đánh tiếp trận thứ hai ở xã Phước Hải với quyết tâm diệt cho được tên quan hai Pháp chỉ huy đội Com-măng-đô ác ôn. Nắm được quy luật hoạt động hàng ngày bọn này thường sục sạo trong các khu phố, tìm bắt cán bộ, hãm hiếp phụ nữ, tôi dùng một tổ giấu súng ngắn, dao găm và lựu đạn trong người. Vào lúc 8 giờ sáng, chợ đang đông, tên quan hai Tây lai người cao lêu đêu, phanh ngực đầy lông lá dẫn một tiểu đội ra phố Phước Hải. Chúng chia từng tốp ruồng bắt phụ nữ.

Hồi ký trung tướng Nguyễn Đệ: Niềm tin và Lẽ sốngWhere stories live. Discover now