6.

190 30 11
                                    


- Mino... sự lừa dối này còn đau đớn gấp ngàn lần vết cắt ngày xưa – Hai tay Jinwoo đan vào nhau và siết chặt lại, những đầu ngón tay trắng bệch khiến Mino hiểu cậu đang đau đớn đến nhường nào

- Jinwoo, tôi yêu em

- Giả dối !

- Jinwoo, tôi yêu em từ nơi này – Mino đưa bàn tay lên, vuốt ve khuôn mặt Jinwoo ở bên kia lớp kính chắn

- Tôi đã tin rằng chúng ta sẽ đi cùng nhau, không phải là tôi lại tìm thấy anh ở nơi này – đôi mắt to tròn kia dần ướt át, khiến Mino cảm thấy trái tim mình dần suy yếu. Sự loạn nhịp mất kiểm soát này, hắn cực kì ghét.

- Jinwoo, thời gian của cậu hết rồi – Tiếng của Seungyoon bên ngoài vọng vào nhưng Jinwoo chẳng mảy may quan tâm.

- Về đi, ngày mai em lại có thể đến đây mà. – Mino nói rồi đẩy ghế đứng lên, xoay lưng lại trước khi hắn để Jinwoo nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó xấu xí vì đau đớn của hắn.

~~~~

Seungyoon mồi điếu thuốc rồi đưa sang Jinwoo nhưng cậu chỉ lắc đầu. Đôi mắt đã ngấn nước và chóp mũi đỏ ửng của cậu đủ giải thích cho Seungyoon hiểu tất cả. Tập hồ sơ phạm tội của Mino nằm ngay ngắn trước mặt Jinwoo, như thể trêu ngươi cậu. Cả cậu và Seungyoon đều không thể đoán nổi những điều mà Mino đang cố gắng làm. Yêu Jinwoo, lại làm tổn thương cậu rồi trốn chạy, sau đó chờ đợi cậu tìm kiếm, khiến cậu chìm đắm vào ái tình của hắn, sau cùng lại muốn trốn tránh sau những song sắt kia...

- Hắn đến đầu thú ngay trước khi cậu đáp máy bay một giờ, đủ để làm thủ tục và ngăn lên tấm kính giữa cậu và hắn

- Thật xấu hổ nhưng tôi đã định cùng hắn bỏ trốn. – Jinwoo đưa tay quẹt mũi, giả vờ như giọt nước mắt của cậu chưa hề lăn xuống gò má kia

- Cậu lúc này rất giống khi đó. Tôi không dám tin là cậu lại yêu hắn

- Tình yêu có lẽ là thứ đáng ghê tởm nhất – Jinwoo nhếch miệng cười nhạo chính mình

- Tôi lại thấy đó là thứ đẹp đẽ nhất trong mắt hắn

- Anh càng xoa dịu tôi lại càng khiến tôi muốn ở bên hắn nhiều hơn, anh biết mà – Jinwoo nhìn Seungyoon, ánh mắt như van nài anh để hắn trốn thoát

- Hắn từ chối ở bên cậu. Có lẽ hắn biết hắn không thể kìm nén được bản chất của mình. Tôi vẫn muốn cậu được an toàn. Jinwoo, về nhà đi, ngày mai cậu có thể gặp lại hắn trong ca trực của tôi – Seungyoon xoa nhẹ lên mái tóc nâu mềm của cậu, cuối cùng vỗ nhẹ lên lưng, thúc ép cậu quay về nhà.

~~~

Jinwoo ngồi yên lặng trên chiếc giường rộng. Mấy chú mèo lim dim ngủ bên cạnh khiến cậu có thêm chút an tâm. Lật chăn lên, cậu muốn ngủ một giấc dài để chờ đến ngày mai, lúc cậu có thể gặp lại hắn.

Bên dưới tấm chăn là một bản vẽ khuôn mặt cậu lúc say ngủ. Nét vẽ của Mino. Hắn đã ghé qua nhà cậu lúc nào ?

Những đường nét tỉ mỉ trên bức tranh khiến cậu mơ hồ suy nghĩ về hình ảnh của mình trong mắt hắn. Cậu thật sự xinh đẹp như vậy ư ?

Mặt sau bức tranh nắn nót vài dòng chữ, Jinwoo đọc đi đọc lại đã mười mấy lần. Mỗi lần đọc xong cậu lại càng thấy ngộp thở.

« Tôi đâu thể biết cơn ác mộng nào đã cuộn tròn dưới gối em mỗi đêm.

Căn nhà xinh đẹp của em giữa cánh đồng bằng phẳng ấy, hãy đi về phía xa và nhìn về nó, có phải rất giống một chiếc thuyền giữa biển khơi ?

Jinwoo, điều em cần để bình ổn cuộc sống của mình lúc này, chính là một chiếc mỏ neo.

Tôi chỉ sợ rằng, tôi không thể là chiếc mỏ neo thích hợp cho em. Quá nhiều đầu mũi sắc nhọn chĩa về phía em khi em đến gần tôi... »

Tên khốn, từ lúc nào anh lại biết suy nghĩ cho người khác nhiều đến như vậy ? Anh chỉ cần biết rằng tôi yêu anh, Kim Jinwoo này yêu anh mà thôi.

Vò nát bức tranh trong tay, Jinwoo lôi giấy bút trong ngăn bàn ra, cố vẽ lại khuôn mặt hắn qua trí nhớ của cậu. Từng nét từng nét vụng về kì dị, thậm chí chẳng ra khuôn mặt người, đừng nói gì đến giống hắn. Thế nhưng cậu lại vô cùng hài lòng, gấp bức tranh lại cho vào túi áo khoác ngoài. Đây sẽ là món quà đầu tiên cậu tặng hắn.

------------------------



1 năm 5 tháng mới up thêm 1 chap, mấy cố đã gặp Au nào lầy như tui chưa :))))

Tìm nhau [MinWoo - Winner]Where stories live. Discover now