3.

219 36 3
                                    


Mino rời khỏi nhà với chiếc vali nhỏ, hắn muốn lưu lại một vài kỉ niệm trước khi rời khỏi đây. Không phải kỉ niệm về Florence – nơi hắn đã trưởng thành mà là kỉ niệm về Jinwoo – một người đặc biệt. Mino gặp Jinwoo khi Seungyoon – cảnh sát trưởng cục an ninh Hàn Quốc giới thiệu cậu với hắn để điều trị chứng mất ngủ và rối loạn thời gian sinh học. Ngay từ lần đầu gặp măt, Mino đã rất ấn tượng với bề ngoài của Jinwoo, một cậu trai nhỏ nhắn với nụ cười tươi sáng, đường nét mềm mại và tính cách hòa nhã. Ý nghĩ đầu tiên chạy qua đầu hắn là muốn biến Jinwoo thành người của mình – trên tất cả các mặt.

Mino khiến Jinwoo phải phụ thuộc vào mình. Cậu chỉ có thể ngủ khi có hắn bên cạnh, cậu luôn dành thời gian để « điều trị » với hắn sau những giờ giảng về hành vi tội phạm tại sở cảnh sát. Mino biết rõ bản thân đang không hề điều trị cho Jinwoo, mọi thứ chỉ đang tệ dần đi. Nhưng hắn bất chấp, bởi hắn muốn Jinwoo là của hắn.

Mino sắp xếp một chiếc giường nhỏ trong phòng khám của mình để Jinwoo có thể đến và ở lại bất cứ lúc nào. Hắn rất thích ngắm nhìn cậu nhưng nếu cậu biết sẽ là một điều bất kính nên khi Jinwoo đã say ngủ, hắn có thể thỏa thích nhìn chằm chằm vào cậu.

Mino điên cuồng muốn vẽ Jinwoo. Hàng chục, thậm chí có đến hàng trăm bản vẽ cậu trên giấy.

Nhưng Mino vốn là một kẻ « vẽ tranh người », hắn muốn vẽ cậu đến từng đường nét bên trong, vẽ từng khớp xương, từng giọt máu, hoặc biến cậu thành một tác phẩm tuyệt diệu hơn cả bây giờ. Hắn vẫn đang tìm kiếm cái gì đó có thể tuyệt vời hơn cậu, hay là hắn không nỡ biến cậu thành một tác phẩm tuyệt đẹp nhưng không có sức sống. Mino sợ một ngày nào đó không được nhìn thấy Jinwoo cười hoặc không được nghe giọng nói của cậu.

Một ngày Mino gặp một giảng viên mới từ nơi làm việc của Jinwoo – TOP. Mino cũng yêu thích vẻ đẹp nam tính và tính cách vui vẻ của TOP, nhưng hắn ghét sự quá chuyên nghiệp và nghiêm túc của anh ta. Hắn thử giết TOP để chứng minh với chính bản thân rằng hắn cũng có thể sẽ giết Jinwoo. TOP đã ngồi trong lễ đường với hộp quà lớn, Mino sẽ sớm đem đến cho TOP một cô dâu, nhưng không phải Jinwoo – người mà TOP muốn tán tỉnh.

Chúa biết, Mino biết, phép thử cho bản thân hắn đã thất bại hoàn toàn. Hoặc là một sự lừa dối chính mình. Hắn lừa mình rằng hắn không yêu Jinwoo.

- Tôi nghĩ có ai đó yêu tôi, tình cảm của anh ấy có lẽ rất nhỏ nhoi, như một cánh hồng trôi dạt trên hồ rộng. Nhưng anh biết không Mino, tôi sẽ chèo cả chiếc thuyền lớn để vớt lấy cánh hồng và ấp ủ nó.

Jinwoo thì thầm với Mino kèm theo tiếng cười khúc khích, nó khiến tim Mino lỡ mất một nhịp, cũng là giọt nước làm tràn ly. Mino hoang mang sợ Jinwoo biết được tình cảm của mình, hắn mụ mị và trở nên ngu ngốc. Nổ lực cuối cùng của Mino là cố gắng giết Jinwoo bằng một vết dao vào bụng. Hắn cố rạch bụng cậu, muốn lôi hết tim gan ra xem bên trong tim cậu yêu ai? Nhưng cuối cùng hắn buông tay, cầm máu cho cậu rồi chạy trốn. Hình ảnh Jinwoo rơi nước mắt và nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn hoảng loạn. Hắn cần thời gian và không gian để chối bỏ tình cảm hắn dành cho cậu.

Đến lúc này, khi thời gian và khoảng cách cũng phải đầu hàng tình cảm sai trái trong tim, Mino cố để lại những bức tranh của mình để Jinwoo tìm hắn. Hắn biết Jinwoo sẽ mãi mãi tìm kiếm hắn nhưng vì yêu hay vì hận – hắn cũng băn khoăn.

Mino dừng chân tại Bảo tàng Uffizi, đây có lẽ là một nơi lí tưởng để tạo nên những kỉ niệm đẹp. Như bất cứ bảo tàng nào, những bức tranh đẹp đẽ nhất được trưng bày dưới ánh đèn sáng chói. Từng bức từng bức đều gợi cho Mino nhớ đến lúc thân thiết cùng Jinwoo. Hắn chán ghét cảm giác này nhưng cũng tha thiết yêu nó, nhiều như hắn yêu Jinwoo.

 Mino lấy cuốn sổ tay và bút trong va li, bắt đầu phác họa lại những tuyệt tác. 

Khuôn mặt của tất cả những nhân vật trong tranh đều được thay thế bằng khuôn mặt của Jinwoo. 

Cười, khóc, ngạc nhiên, giận dữ, thất vọng hắn đều nhớ rõ, Mino miệt mài in ra những kí ức về Jinwoo trên cuốn sổ.



*****

Tìm nhau [MinWoo - Winner]Where stories live. Discover now