5

1.3K 139 13
                                    

Seulgi là cái đứa nếu phải lựa chọn, nó sẽ chọn từ bỏ tất cả mọi thứ mà nó cho là kém quan trọng hơn thứ còn lại. Tỉ như chuyện nó chưa từng bỏ dở một bữa ăn nào trong suốt cuộc đời xém 18 năm của mình dù cho bị trễ học, trễ giờ kiểm tra, bị phạt, bị ghi vào sổ đen của giám thị, vân vân mây mây, thì nó vẫn cứ ngồi vào bàn và ăn như thể ngày mai tận thế. Thử nghĩ xem một đứa sống vô tư như vậy thì có gì có thể làm cho nó buồn được? Mà còn buồn đến mức bỏ ăn lại càng vô lý hơn.

Ấy vậy mà Seulgi bỏ ăn thật. Nó lầm lũi từ nhà Seung Wan trở về, bỏ lên phòng nằm đến tận giờ cơm tối. Lần này thì nó buồn thiệt, vì bố Kang đợi mãi mà chẳng thấy nó đâu nên bảo mẹ và Yerim ăn trước rồi lên phòng tìm. Bố Kang kéo chăn xuống rồi xoa đầu nó, ai dám làm công chúa của ông dỗi vậy nè?!

"Công chúa ah, sao con không ăn cơm?"

"...". - Nó không trả lời, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

"Kể cho bố nghe có chuyện gì được không?"

"..." - Nó vẫn lắc đầu nhưng đã chịu ngồi dậy, xụ mặt nhìn bố nó.

"Ngoan, ai làm công chúa dỗi, bố sẽ xử lý người đó được không?"

"Bố..." - Nó dụi mặt vào người bố Kang, thút thít khóc - "Con ghét chị ấy, chị ấy làm con buồn, hức...Seung Wan cũng bỏ con, mọi người nói con biến thái nhưng mà con không có, con nói thật đó".

"Ngoan nào, chắc là mọi người hiểu lầm gì đó rồi. Giờ con xuống ăn cơm trước, hôm nay mẹ nấu toàn món con thích, con không ăn mẹ sẽ buồn biết chưa? Rồi bố sẽ giúp con tìm cách mà!" - Con gái của ông khóc khiến ông cũng mủi lòng theo.

"Dạ". - Nó đưa tay quẹt mũi, bụng kêu một tiếng rõ to, bố Kang chỉ cười rồi xoa đầu nó.

Cánh cửa phòng khép hờ và tiếng khóc nho nhỏ thu hút sự chú ý của chị Joohyun, màn tâm tình thủ thỉ đầy cảm động vô tình lọt vào tai khi chị ấy sang nhà dạy kèm cho Yerim. Ác cảm về cái đứa dám nhìn chị thay đồ qua lời Sooyoung như bay mất một nửa.

"Khóc gì mà trông xấu xí thế không biết". - Chị ấy nghĩ thầm, nhìn cái đứa đang khóc lóc với bố Kang trông thật ngốc nghếch.

Chị Joohyun ngồi ngắm nghía mấy khung hình trên bàn học Yerim trong thời gian đợi con bé chuẩn bị sách vở. Chị ấy phì cười nhìn gương mặt ngâu si trời sinh của Seulgi, nhỏ đến lớn không thay đổi một chút nào. Bất chợt chị nhớ tới ngày đầu mình chuyển nhà, vừa bước ra ban công đã bắt gặp cặp mắt ti hí cứ ngó lom lom vào mình, lạ là chị không thấy phiền mà chỉ thấy buồn cười vì khuôn mặt đờ đẫn mà nó trưng ra thôi.

"Chị ấy trông ngốc nghếch lắm đúng không ạ?"

"Công nhận, không giống em chút nào!" - Chị Joohyun cười mỉm, vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Em thông minh mà, nhìn vậy thôi chứ chị ấy hiền khô à!"

"Vừa hiền vừa ngốc mà lại đi nhìn người khác thay đồ?" - Chị Joohyun hỏi dò, chị cũng không tin lắm về thông tin mà mình nghe được từ nhỏ em nhưng trong trường hợp nào thì tin người nhà vẫn tốt hơn đấy thôi.

[Shortfic][Seulrene] Chị gái nhà bênOnde histórias criam vida. Descubra agora