3

1.1K 119 1
                                    

Lần thứ hai xảy ra không lâu sau đó. Các bạn có biết cái cảm giác thích một người rồi biết được người ta đã có người yêu nó như nào không? Chính xác là cảm nắng rồi mắc mưa đó. Nhưng như vậy vẫn còn đỡ hơn bị người mình thích xa lánh khi mà bạn đã nung nấu quyết tâm sau hai tuần nằm dưỡng thương không dám ló mặt sang nhà người ta thì bạn lại bị tạt thêm một gáo nước lạnh ấy...

Hôm đó trời đẹp, gió nhẹ và hơi lạnh. Seulgi, như thường lệ, lấp ló trước cửa nhà chị Joohyun đợi chị ấy đi học về. Đương nhiên là với kinh nghiệm lần đầu tiên thì tốt nhất nó nên đứng bên đây đường vẫn hơn, ai biết được trời xui đất khiến nó "dính đạn" lần nữa thì sao?! Nó đã quan sát kỹ địa hình xung quanh, Seung Wan ngồi ngoài sân chỉ bài tập cho Rimie, thỉnh thoảng ngước lên động viên nó, còn con bé Sooyoung thì đang xem TV trong nhà, yên tâm, hôm nay chả có "xô nước thánh" nào đổ lên đầu nó được nữa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chỉ còn đợi chị ấy về nữa là được.

Nó mơ màng dụi dụi mắt, hôm nay chị ấy về trễ hơn bình thường tận nửa tiếng, học đại học có vẻ cực ghê. Chị ấy đang tiến lại từ xa, vấn đề không phải hôm nay chị ấy đi bộ mà là bên cạnh còn có thêm một chàng trai nữa. Ok, hay rồi đây, anh ta nói cười vui vẻ, ánh mắt thì tràn ngập tình ý, balo đeo một bên vai, lại còn đưa tay lên phủi phủi thứ gì đó trên đầu chị ấy??? Nó (lại) dụi dụi mắt, sao Seung Wan không nói chị ấy có bạn trai rồi nhỉ, không thể nào, giả dối, chắc chắn hắn ta chỉ là một kẻ theo đuôi mà thôi, nhìn chị ấy ngượng ngùng thì biết chứ gì. Biến thái. Chỉ có một kẻ biến thái mới thích đi nhìn chằm chằm và đụng chạm vào người khác khi chưa được phép. Đúng rồi, nó phải tấn công chứ, không thể thua được.

"Chào Joohyunie nhé, mai gặp lại!"

Cái quái gì vậy, thân thiết đến thế cơ à, Joohyunie luôn đấy, ôi cái tên biến thái này, trước khi hắn kịp đi ngang qua chỗ nó đang đứng thì nó đã chửi rủa hắn cả ngàn lần trong tư tưởng rồi. Mặc kệ, không ai xứng với chị Joohyun hơn nó được, nó tự nhủ.

"Joohyun...".

Chị ấy vừa toang mở cửa bước vào nhà thì nghe tiếng gọi, là đứa trẻ nhà hàng xóm đây mà.

"Em vừa kêu tôi là cái gì đấy??? Tôi tưởng em nhỏ hơn tôi cơ mà!"

"A...e–em xin lỗi, unnie" .

"Chuyện gì??"

"E-em muốn...tụi mình...".

"Tụi mình??"

"À không, là em với chị, à, chị với em chứ".

"Sao?"

"Làm bạn ạ!"

"Làm bạn?? Tôi không làm bạn với kẻ biến thái nhé!"

Nói rồi Joohyun đẩy cửa vào nhà, trước khi đi còn bonus thêm cái liếc mắt đầy khinh bỉ và tiếng cửa cổng vang lên cái rầm làm nó có cảm giác như mọi thứ vừa đổ sập trước mắt.

"B-biến thái? T-tại...s-sao??"

Mang vẻ mặt đờ đẫn đến trước mặt Seung Wan, nó còn chưa bình tĩnh được.

"Wan, tát tớ một cái, chị ấy nói tớ biến thái, là chị ấy nói đúng không? Tớ như vậy bao giờ?

"What?? Biến thái? Sao chị ấy sử dụng từ nặng vậy nhỉ? Yah, có phải cậu làm gì chị ấy phật lòng không?"

"Không có, chuyện gì tớ cũng hỏi qua cậu hết mà!"

"Cũng phải, ngốc như cậu thì nghĩ ra được cái gì khác".

Seung Wan vỗ vỗ vai Seulgi an ủi, thầm nghĩ thà hứng cả xô nước còn may hơn bị người mình thích nói thế, con đường bạn nó đang đi lắm chông gai dễ sợ. Nó nhìn sang nhà đối diện, con bé Sooyoung thập thò ngoài cửa đang nhe răng cười hền hệt như xát muối vào tim bạn nó. Nó thoáng nghĩ, phải chăng đồ Satan đó đã nhúng tay vào chuyện này hay không. Nó trừng mắt với con bé rồi khoác vai Seulgi vào nhà. Kỳ này dưỡng thương chắc còn lâu hơn bữa đầu tiên, đúng là người tính không bằng trời tính mà.

[Shortfic][Seulrene] Chị gái nhà bênWhere stories live. Discover now