Chương 63: Hoa đào bay tán loạn: cuối cùng là vì ai? (4)

612 19 0
                                    

Hiếm khi Mặc Liên Thành cho Mặc Ngưng Sơ ra ngoài, giao tình của hắn và Du Tử Tu không ít, thậm chí còn thân thiết hơn so với công tử Tịch. Lúc trước Mặc Ngưng Sơ không biết hắn và những người nhà mình lại quen biết nhau, về sau biết rõ, cũng tự giễu mình là một đứa ngu ngốc, trốn một mình trở về Lê Thành, không bao giờ quan tâm chuyện bên ngoài nữa.

Nơi này hoa đào vẫn tươi đẹp vô cùng, lúc này là đầu xuân, chính là lúc hoa đang nở rộ, hoa rơi rực rỡ, dường như tràn ngập trong cả một biển hoa mênh mông.

"Tiểu Ngưng Sơ, muội vẫn còn trách ta?" Du Tử Tu đứng bên cạnh nàng, nhướng đôi mắt đẹp nhìn nàng "Việc đó chẳng qua chỉ là hiểu lầm..."

Mặc Ngưng Sơ nhìn thẳng về phía trước, tầm mắt nhìn vô định, rơi vào nơi xa xôi nào đó, khó mà biết được.

Nàng quay đầu nhìn hắn nở nụ cười "Gió lớn quá, không nghe thấy được huynh nói gì... Thật xin lỗi."

Vừa rồi rõ ràng không có gió.

Du Tử Tu mấp máy môi, đưa tay muốn vuốt tóc nàng, lại bị nàng né tránh, chỉ thấy nàng đi đến phía trước, nhặt đóa hoa trên mặt đất, đặt trong lòng bàn tay, sau đó đặt bên miệng, thổi bay đi.

Động tác đơn giản, lại làm đi làm lại không biết mệt... Hắn thấy nàng như vậy cũng hiểu rõ, nàng là đang muốn trốn tránh hắn.

Hắn đi qua, kéo cánh tay nàng, nâng nàng đứng dậy, động tác mạnh mẽ, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ "Liên Thành nói, chân của muội đang bị thương, không thích hợp ngồi như vậy."

Mặc Ngưng Sơ mím môi im lặng.

Hắn lại thở dài, "Công tử Tịch cũng không biết chuyện của muội... Ta cũng không có nói với hắn, nhưng mà, cũng là do sai sót của ta, xin lỗi muội."

"Là do nàng?" Mặc Ngưng Sơ tươi cười, lúc nhắc đến chữ "nàng", không ngờ lại còn tự nhiên hơn so với tưởng tượng của mình.

Du Tử Tu lắc đầu, lại chậm rãi gật đầu "Ngày đó, ta say, cãi nhau với nàng, trong lúc vô ý nhắc tới muội, có lẽ nàng đã đoán được cái gì đó, mới mua chuộc gã sai vặt này, lấy danh nghĩa của ta nói cho công tử Tịch là người hắn muốn tìm ở tại Lê Thành."

Cho nên, hắn mới cố ý dẫn theo gã sai vặt đang run rẩy sợ hãi kia tới đây? Để có thể chứng minh hắn trong sạch?

Mặc Ngưng Sơ cười sâu xa.

Điều mà hắn muốn chứng minh cho nàng thấy, thật ra đã không còn cần thiết rồi.

Cho dù không phải là chính hắn nói với người khác, kết quả cũng như nhau thôi. Bây giờ nàng có trách hắn, cũng chỉ là ghi thêm vào hận xưa nhiều một chút nữa, không có gì khác biệt.

"Nhưng mà, ta và nàng ấy, thật sự không có gì cả." Du Tử Tu giải thích một lần nữa, ánh mắt hắn đầy nghiêm túc và chân thật, thật đến thiếu chút nữa đã làm nàng choáng váng.

Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, có lẽ bây giờ sẽ thật sự tin lời hắn nói.

Lúc nàng 12 tuổi, vào một đêm mưa, Du Tử Tu tinh thông thiên văn địa lý, hắn biết trước mưa lớn nên kêu nàng ở nhà. Nhưng nàng quá nhớ hắn, làm điểm tâm ở trong bếp, không quản ngoài trời mưa to còn chưa dứt chạy vào rừng hoa đào để gặp hắn.

Tiểu yêu tinh họa thủy: Xem trẫm thu phục nàng - Chiêu HạWhere stories live. Discover now