Chương 62: Hoa đào bay tán loạn: cuối cùng là vì ai? (3)

631 15 0
                                    

Thời điểm Mặc Ngưng Sơ mới vừa bị "sung quân" đến Lê Thành, liền nghe nói Hoa Điền Bắc gieo trồng một rừng hoa đào rất lớn, mỗi mùa hoa đào nở thì đẹp không gì sánh nổi.

Nghe đến cảnh đẹp như vậy làm sao có thể không thích thú cho được. Mà hoa đào lại có một thâm ý đặc biệt đối với nàng.

Không nhịn được hấp dẫn, nàng liền dẫn Tiểu Mỹ đi đến Hoa Điền Bắc ở mấy ngày, nghe nàng muốn đi tìm rừng đào, họ hàng nơi đó cực lực ngăn cản, bởi vì rừng hoa đào này tuy đẹp nhưng lại rất nguy hiểm. Rừng đào được phân bố rộng lớn, mà bố cục quá rắc rối, luôn luôn làm người ta lạc đường, tuy là không có ai chết, nhưng thường xuyên có người hấp hối bị để ngoài rừng đào, nguyên nhân rất đơn giản, hoa đào cũng không thể ăn được, đói bụng lại lạc đường, không ở trong rừng đào chết đói mới lạ.

Nhưng những điều này không ngăn được Mặc Ngưng Sơ, ngược lại còn gợi lên tính ham mê khám phá bị chôn vùi đã lâu của nàng, thừa dịp một ngày để Tiểu Mỹ trấn thủ canh chừng ở cửa phòng, tự mình vụng trộm trốn đi, mang theo một túi bánh hoa hồng làm điểm tâm, một mình đi vào rừng hoa đào, theo ý của nàng, thưởng hoa hiển nhiên là phải có điểm tâm, thiếu nữ mỹ mạo khờ dại như nàng, kỳ thật đã trải qua hai kiếp người rồi.

Sự thâm trầm giấu tận sâu trong thể xác nàng chỉ khi nào nhìn thấy rừng đào vô tận như thế này mới có thể thả lỏng, trong trí nhớ, tại một khắc được đầu thai kia, trên đường đi qua nơi giống như hoàng tuyền, nàng cũng từng vì khung cảnh ngập trời hoa đào bay mà vô thức dừng chân lại... Cùng với một nửa bóng lưng thon dài với mái tóc đen tuyền như mực yên lặng đứng trong đó.

Cho nên, lúc nàng nhìn thấy Du Tử Tu một thân áo trắng đứng trong rừng đào, nàng đã bị kinh ngạc hồi lâu.

Hắn thấy nàng, cũng hết sức kinh ngạc, đây là trung tâm của rừng đào, bất cứ ai bị lạc đường cũng đều đi đến đây, nhưng tiểu cô nương một thân hồng phấn đứng ở trong mảnh rừng đào kia, quần áo bay phấp phới, nhìn qua cứ ngỡ tiểu tiên nữ nào đó đang dạo chơi.

Mặc Ngưng Sơ lúc đó chỉ cảm thấy trái tim như sắp đình chỉ, âm thanh bốn phía yên lặng, đầu óc trống rỗng, thân hình Du Tử Tu cao lớn, phong thái tôn quý, dung mạo tuấn tú, hình dáng xinh đẹp, làm cho người ta không thể dời mắt.

Hắn cho rằng nàng lạc đường, liền dịu dàng vươn tay ra với nàng. Kết quả nàng ôm một trái tim đang nhảy loạn trong ngực chạy mất dép, trở về giở rất nhiều sách y, cũng không thể đem triệu chứng mỗi lần nhớ tới hình ảnh của hắn trong rừng đào tim liền đập liên hồi chữa khỏi được.

Sau đó, nàng lại đem hình ảnh nam tử nàng gặp trong rừng đào so sáng với Du Tử Tu, càng lúc càng cảm thấy rất giống, tuy là hắn không có cầm lá cây xanh đậm trong tay, cũng không có chú ý xem ngón tay hắn có phải trắng như sứ không, nhưng nàng liền cảm thấy được người kia chính là hắn -- nếu tồn tại, phải bắt lấy, mặc dù nàng luôn tưởng rằng cái đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Từ đó về sau, nàng thường chạy tới rừng đào kia tìm hắn.

Lần đầu tiên trở lại, hình như đào hoa trận kia thay đổi, nàng hao phí rất nhiều tế bào não mới xông vào được, mặt trời dường như muốn xuống núi, trong rừng hoa đào thăm thẳm, ánh nắng chiều chiếu xuống từng mảng, áng mây xinh đẹp bị nhuộm thành một màu hồng hồng đẹp mắt, cũng nhuộm đỏ bóng dáng nam nhân đang ngồi uống rượu ở bàn đá, cùng với ánh mắt bởi vì kinh ngạc mà trở nên thâm thúy sáng ngời của hắn.

Tiểu yêu tinh họa thủy: Xem trẫm thu phục nàng - Chiêu HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ