Chương 16 P3: Người giúp việc bất đắc dĩ

50 2 0
                                    

  Tôi hoảng hốt, vội vàng giải thích:
- Này bình tĩnh! Chuyện này có lí do của nó! Hãy nghe em!
- Nín! Im ngay!
- Nghe em đi! Chuyện này là do ...
Fennik lạnh lùng nói:
- Anh không cần biết. Dám chơi hoán đổi thế là gan lắm rồi đấy.
- Hừ ... - Tôi không nói gì. Trong đầu tôi chửi thầm thằng Hải: "DM mày!". Fennik nói tiếp:
- Nếu nhóc chơi hoán đổi với Liliana, thì nhóc làm Liliana cho anh.
Tôi té ngã ngửa xuống đất. Tôi giật mình, hỏi lại:
- Em? Làm Liliana? Làm thế méo nào được?
- Nhóc thay cô ấy làm việc nhà cho anh là được.
- Bực quá! Biến về cho rồi!
Nhưng không ngờ, tôi không thể hoán đổi trở lại. Liliana đã biến mất khỏi Athanor. Tôi đoán chắc là Hải đã đem Liliana đi mất. Tôi bèn giải thích:
- Liliana cô ấy ...
- Hử? Nhóc đã làm gì hả?
- Oái dạ không có gì! - Tôi hoảng hồn, vì Fennik gườm tôi với một ánh mắt cực kì sát thủ. Tôi không dám nói gì thêm nữa.
Sau đó, Fennik bảo:
- Được rồi! Giờ nhóc đi giặt đồ đi. Ba bữa nay cô ấy chưa chịu giặt đồ, giờ nhóc giặt đi.
Rồi Fennik dẫn tôi vào nhà tắm, nơi để một đống đồ. Tôi thắc mắc:
- Sao không xài máy giặt?
- Hư rồi! Nhóc giặt đi.
Tổng cộng hơn 20 bộ quần áo. Ban đầu, tôi định giặt hết trong một lần, nhưng nhắm không được, tôi chia ra giặt. Bốc một nửa, tôi quẳng đại vào rổ. Đổ một miếng xà bông, tôi xả nước vào, và nhảy vào đạp. Ở nhà, tôi giặt đồ bằng cách đạp. Đổ nước vào, xà bông vào, và nhảy vào đạp thay cho việc vò từng cái áo. Làm thế thì vui hơn hẳn. Tổng cộng phải đạp bốn lần, nhưng tôi giải quyết trong khoảng hai nốt nhạc. Nhưng còn việc phơi, thì phơi kiểu gì? Tôi gọi Fennik:
- Anh Fennik! Ra đây em nhờ tí!
- Nhóc tự xử đi! - Fennik đáp từ trong phòng. Tôi thật nản, và tự phơi một mình.
Cứ phải lấy móc, rồi mắc vào, treo lên làm tôi bực cả mình. Bực vì làm quá chậm, bực vì Fennik không chịu giúp. Nhưng tôi vẫn làm, vì không còn sự lựa chọn nào khác.
Mãi đến nửa tiếng sau, tôi mới phơi đồ xong. Vừa nhức cả lưng, vừa mệt, tôi nằm xuống giường. Nhưng vừa đặt lưng xuống, Fennik bước tới, và nói:
- Nhóc! Đi lau nhà! Nhanh!
- Ơ em ... em mới giặt đồ mà ...
- Nhanh! - Fennik vẫn nhìn tôi bằng một ánh mắt sát thủ. Tôi đành phải làm. Việc lau nhà thì ở nhà tôi làm suốt, nên việc này không có gì khó. Nhưng mệt ở chỗ, nhà Fennik rộng thấy mồ, nên tôi lau xong là lưng tôi muốn gãy rồi. Tôi hơi run, bước vào phòng, và xin:
- Cho em nằm nghỉ tí anh ơi ...
- Ừ nằm đi. - Fennik có vẻ đã thả lỏng cho tôi. Mừng như bắt được vàng, tôi nhảy lên giường, và nằm xuống cho đỡ mỏi lưng. Cái cảm giác đang mỏi lưng mà được nằm xuống nó phê làm sao.
Bất chợt, Fennik có điện thoại. Cậu ta trả lời:
- Alo! Slimz đấy hả? Có gì không?
- Tao tính lên nhà mày nhậu nè! Được không?
Fennik nhìn tôi, rồi trả lời:
- Được chứ! Mày lên lẹ đi. Mà mày ăn gì?
- Ăn gì cũng được. - Slimz liền tắt máy. Fennik bảo tôi:
- Nhóc! Đi nấu cơm! Nhanh lên!
Tôi bực mình, quát lớn:
- Này! Vừa phải thôi chứ! Làm cái gì mà nhiều thế hả?
- Nhanh! - Fennik lại nhìn tôi với ánh mắt sát thủ. Tôi không còn sợ nữa, mà đi nấu cơm. Trước giờ nấu cơm là việc tôi rất ngu. Tôi tuy có kĩ thuật, nhưng tôi chỉ sợ nấu xong là vứt cả nồi. Kì này, tôi canh nước rất kĩ, nên cơm khá là ngon. Fennik nhìn nồi cơm, rồi bảo:
- Được.
- Phù ... - Tôi thở phào. Rồi Fennik nói:
- Nhóc đi ra chợ mua đồ về làm cơm chiên đi.
Tôi liền dzọt lẹ. Vừa về tới nhà cũng là lúc Slimz đang ngồi với Fennik. Cậu ta bảo:
- Nhóc! Nhanh đi!
- Dạ! - Rồi tôi nhanh chóng đi làm cơm chiên. Món này tôi làm cũng khá, nên hai người bọn họ rất hài lòng. Tôi khá là vui.
Nhưng vui là thế, sau cuộc nhậu của Fennik, tôi phải rửa hết đống chén đấy. Rửa xong đống chén là cũng đã mười giờ khuya. Tôi lên giường, và ngủ ngay lập tức. Cả ngày đã quá mệt mỏi rồi.
*
(Nhà Hải)
Liliana ở nhà Hải thì ngược lại với tôi hoàn toàn. Mấy đứa bạn của Hải toàn trùm mấy công chuyện nhà, tụi nó giành sạch sẽ không cho Liliana làm việc gì. Nhìn thấy tôi bị "hành" như thế là mọi người chắc cũng đủ biết Liliana ở nhà phải làm gì rồi. Nhưng đám bạn của Hải cũng thắc mắc về Liliana ở một chỗ, là tại sao về nhà rồi mà còn mặc đồ cosplay làm gì. Tụi nó cứ bu Liliana suốt, làm cô ấy rất ngượng. Hải phải chạy ra ngăn:
- Ê tránh ra! Cấm sờ à!
- Bảo nó cởi đồ cosplay ra đi! Nhìn nực thấy mồ! - Một đứa bảo.
Hải dẫn Liliana vào phòng, và đưa cho cô ấy một đống sách. Hải bảo:
- Chị đọc sách giết thời gian đi.
- Ừ.
(Hôm sau - Athanor)
Vừa mới vừa thức dậy, tôi lại bị Fennik đì sấp mặt. Nấu đồ ăn sáng, rồi rửa chén, lau nhà, giặt đồ. Tôi làm muốn xỉu, nhưng không dám xỉu. Tôi đành cố gắng và làm hết sức. Nhưng Fennik thì suốt buổi sáng, cậu ta chỉ ở trong phòng, và chơi game. Tôi muốn đập nát cái điện thoại của cậu ta, nhưng không dám ...
______________________  

(FULL) Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ