Quyển 4 - Chương 46 - 50

Start from the beginning
                                    

Nhưng Thiên Nguyệt Triệt hiểu, lang nhân đã biết, bọn họ có trực giác của lang, ngay lúc Thiên Nguyệt Triệt xuất thủ, một lang nhân quay đầu nhìn hắn, ánh mắt kia là bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng nổi).

"Đàn Thành, Thủ Điện Đồng, vây Ải nhân."

"Vâng." Thủ Điện Đồng nhanh chóng mở cánh, một tay cầm cổ Ải nhân, Ải nhân thấp bé tung bay trên không, Thiên Nguyệt Triệt cười ha ha.

Mà ánh mắt của mọi người đi theo quang mang Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch, toàn bộ tập trung trên người Thủ Điện Đồng, mọi người biết Thủ Điện Đồng là sủng vật của Thiên Nguyệt Triệt, nhưng tại sao Thiên Nguyệt Triệt trợ giúp lang nhân đối phó Ải nhân?

Mấy đạo ánh mắt nhìn hướng Thiên Nguyệt Triệt.

Thiên Nguyệt Triệt nhún vai, hắn không thèm giải thích, nhẫn nhịn không được là ba nam tử vận y phục xa hoa, Thiên Nguyệt Triệt biết, ba người này nhìn hắn không vừa mắt.

"Uy, tiểu tử, bây giờ chúng ta đang đứng cùng một trận chiến, ngươi vây Ải nhân là có ý gì?" Trong ba người có một người vọt tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, định đưa tay kéo cổ áo hắn.

Song tay còn chưa chạm vào cổ áo Thiên Nguyệt Triệt, liền bị tường băng vô hình ngăn cản, tường băng kia hiển nhiên là kiệt tác của Tiểu Bạch.

Thiên Nguyệt Triệt cười khúc khích, khen ngợi xoa đầu Tiểu Bạch: "Làm tốt." Nếu không có tường băng của Tiểu Bạch, lúc này tay của người kia đã sớm rời khỏi thân thể, vì Thiên Nguyệt Triệt biết nam nhân bên cạnh hắn vừa phát ra sát khí trong chớp mắt.

Tiếp đó "Lạc" một tiếng, tường băng vỡ, không phải do Tiểu Bạch thu hồi, mà là lực lượng Thiên Nguyệt Thần mới phát ra đánh vào tường băng của Tiểu Bạch, có thể thấy được vừa rồi Thiên Nguyệt Thần dùng lực không nhỏ.

Nam tử ngã xuống đất, sửng sốt, hiển nhiên không ngờ,trong lòng sinh ra sợ hãi, cũng may hai nam tử đi cùng hắn không ngốc, vội vàng kéo hắn ra.

Hai ma pháp sư không thèm để ý dù phát hiện Thiên Nguyệt Triệt không muốn thương tổn lang nhân, mà hai nam tử từng gặp ở Hán Lệ thành cũng không tấn công, dựa theo tình huống trước mắt, xem ra bọn họ không phải người hiếu sát, tựa hồ có nguyên nhân khác.

Còn lại cũng chỉ là nhóm người của thiếu niên bị bệnh kia, nói thật, bọn họ có chút thảm, bởi vì lang nhân cảm nhận được hơi thở suy yếu của thiếu niên, hơn nữa bọn họ nhiều người nhất, nên lang nhân tập trung công kích bọn họ, suy nghĩ của người trong giang hồ rất phức tạp, lúc này, lang nhân là địch nhân của bọn họ, bọn họ sẽ không lưu tình.

Nhưng rất nhanh thắng bại liền phân, kiếm sĩ, ma pháp sư và hai nam tử gặp ở Hán Lệ thành nhàn nhã nghỉ ngơi.

Mà Ải nhân và nông dân thành đồ chơi của Thủ Điện Đồng, không biết bị nó ném tới đâu.

Về phần ba nam tử vận y phục xa hoa kia, họ đã lén rời đi nhưng hẳn lạc vào ma vụ, duy nhất còn có lá gan lưu lại là mấy người chiếm ưu thế hơn lang nhân và đám võ lâm muốn đi cũng không được.

"Thế nào, nhàm chán ?" Thiên Nguyệt Thần nhìn nhi tử bảo bối đang ngây ngốc.

Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu: "Phụ hoàng, ta cảm giác được sức mạnh của ngũ hành thú." Thiên Nguyệt Triệt kiễng chân ghé vào tai nam nhân, nói nhỏ.

"Cái gì?" Thiên Nguyệt Thần khiêu mi.

"Uh, phụ hoàng, ngươi sờ sờ." Thiên Nguyệt Triệt kéo tay Thiên Nguyệt Thần về túi thơm bên hông mình.

Thiên Nguyệt Thần tiếp xúc đến túi thơm đựng ngũ hành thú, quả nhiên cảm thấy một trận ấm áp, giống như trái tim đang nhảy nhót, mà cỗ cảm giác này, Thiên Nguyệt Thần nhíu chặt mày, vô cùng quen thuộc.

Tựa như y đã từng chạm vào nó vô số lần.

"Rất quen thuộc." Thiên Nguyệt Thần thì thầm.

"Cái gì?" Thiên Nguyệt Triệt hỏi.

"Không biết, cảm giác rất quen thuộc, tựa như có người đã từng cho ta cảm giác như vậy, tận sâu trong linh hồn." Thiên Nguyệt Thần lẩm bẩm, nhưng không nhớ nổi người kia là ai.

A...

Tiếng thét chói tai vang lên, chỉ thấy một trong bốn nam tử khiêng kiệu bị lang nhân cắn nát, mà mấy người kia thì hấp hối.

Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt tạm thời gác lại chuyện ngũ hành thú, hai người liếc nhau một cái.

"A Nô, Liệt La Đặc, đi cứu bọn họ." Thiên Nguyệt Triệt trầm giọng nói.

Dù người không liên quan nhưng cũng là người Mạn La đế quốc, không thể thấy chết mà không cứu.

Hai người nhận lệnh, lập tức động thủ.

Lang nhân có chút cố kỵ với nhóm người Thiên Nguyệt Triệt, hơn nữa bọn chúng phi thường nhạy cảm, dựa vào hơi thở cũng biết đối phương mạnh yếu, cho nên lúc A Nô và Liệt La Đặc xông lên thì bọn chúng liền lui về sau mấy bước, tụ tập một chỗ.

Rống ...

Ngửa mặt lên, tiếng tru của lang vừa hung mãnh lại khiến người ta sợ hãi.

Mục mâu hồng sắc của A Nô lóe lên quang mang thị huyết, hồng phát tung bay dưới ánh sáng Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch, vô cùng mỹ lệ.

Liệt La Đặc đi qua đỡ nhóm người Mộc Ôn Tình dậy: "Không sao chứ."

Mấy người lắc đầu, nhưng bọn họ không có khí lực để nói chuyện, đặc biệt là thiếu niên ốm yếu, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Lang tính kích thích ma tính của A Nô, lá cây trong rừng bắt đầu bay loạn, dâng lên như cuồng phong, ma pháp sư và kiếm sĩ vốn ôm tâm tình xem cuộc vui cũng trở nên nghiêm túc.

Hơi thở ma tính càng mạnh hơn trong bóng tối, hơn nữa lúc trước A Nô bị giam tại Tỏa Yêu tháp của cực quang chi điện, cùng yêu ở chung lâu, nên có thêm yêu tính.

Dù lang nhân cường hãn, nhưng chúng sợ yêu và ma nhất, vì bọn chúng cũng là động vật.

Tà ác không ngừng xâm phạm tâm trí, ánh mắt huyết hồng bắt đầu mất đi tiêu điểm, trước mắt chỉ có lang nhân.

Không tốt, Thiên Nguyệt Triệt lẩm bẩm, mắt A Nô không phải không có tiêu điểm, mà chỉ khóa tại vết máu trên người lang, máu kích thích hắn.

A Nô lè lưỡi liếm môi, nét mặt vô cùng hấp dẫn người, nhưng lúc này không ai có tâm trạng ngắm nhìn.

Kiếm sĩ nắm chặt chuôi kiếm, ma pháp sư nhìn chằm chằm A Nô, quan sát động tác của hắn, mà hai nam tử gặp ở Hán Lệ thành lại càng căng thẳng.

Lang nhân sợ hãi nhưng bọn chúng đông đúc, hơn nữa bản tính của chúng chưa bao giờ khuất phục.

Ma pháp xoay chuyển, mắt không thể phân rõ lang và người, chỉ thấy trước mắt có vật gì đó đang nhảy nhót.

Nếu không ngăn cản A Nô, những lang nhân này sẽ bị giết sạch .

Thân ảnh Thiên Nguyệt Triệt chợt lóe, tiến vào vòng chiến, A Nô và lang nhân đã mất đi thường tính, bây giờ bọn họ đánh nhau đều thể hiện bản tính chân thật.

Lúc Thiên Nguyệt Triệt động thân, Thiên Nguyệt Thần cũng đồng thời gia nhập.

Đàn Thành và Minh Nhất muốn đi, nhưng với thân thủ của bọn hắn thì không thể tiến vào, tiếp đến, Nặc Kiệt cùng Liệt La Đặc cũng gia nhập cuộc chiến.

Thiên Nguyệt Thần tách rời ra A Nô và lang nhân, A Nô tức giận công kích Thiên Nguyệt Thần, hai người đánh nhau ngang sức ngang tài.

Thiên Nguyệt Triệt, Liệt La Đặc và Nặc Kiệt tách lang nhân ra.

Mặc dù Liệt La Đặc điều khiển mộc linh châu chưa hoàn toàn tới cảnh giới tự nhiên, nhưng nếu dùng một số năng lực như điều khiển cây cối thì không thành vấn đề. Chỉ thấy cành cây dần dần dài ra, vô cùng mềm mại, sau đó cuốn chặt lấy lang nhân.

Nhưng tình huống không lạc quan như hắn tưởng tượng, lang nhân bị trói chặt bắt đầu nổi điên , bọn họ không ngừng giãy dụa.

Chỉ nghe thấy tê một tiếng, cành cây bị bứt đứt.

Nặc Kiệt là ma pháp hệ thủy, hắn dùng mưa đá, lúc trước Thiên Nguyệt Triệt đã nói không được phép sát hại lang nhân, nên hắn chỉ có thể dùng cách đóng băng chúng.

Nặc Kiệt điều khiển ma pháp thuần thục hơn Liệt La Đặc, nên lang nhân nhanh chóng bị phong băng, nhưng khi hắn đóng băng lang nhân thứ hai, thì lang nhân thứ nhất làm băng vỡ, sau đó tấn công hắn.

Tiếp tục như vậy, chắc chắn không ổn.

Khiến người bất ngờ là hai nam tử đụng độ với Nặc Kiệt ở Hán Lệ thành chạy tới hỗ trợ.

Người ngồi xem cuộc vui trừ nhóm người trong võ lâm thì còn hai ma phaps sư và kiếm sĩ.

Nhưng lang nhân giống như gián đánh không chết, trở nên đáng sợ.

Thiên Nguyệt Triệt tĩnh tâm, vừa rồi hắn cảm thấy kỳ quái, bây giờ ngẫm lại, là thanh âm, thanh âm rất kỳ quái, thanh âm kia khống chế lang nhân ư?

Có người không muốn bọn hắn tiến vào Ma Vụ Sâm Lâm sao? Hay có người không muốn bọn hắn tới hiệp hội ma pháp?

Lực lượng thần bí mà ấm áp bên hông càng lúc càng lớn, ngũ hành thú bay ra từ túi thơm, là một nhân sâm cánh trong suốt.

Cánh trong suốt phe phẩy, âm thanh vui vẻ từ nhân sâm phát ra, khiến Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Là tiếng tiêu, có người từng thổi cho hắn nghe ư? 

THIÊN NGUYỆT CHI MỊ (Reup/Hoàn)Where stories live. Discover now