Quyển 4 - Chương 46 - 50

351 12 1
                                    

Quyển 4 - Chương 46: Lang nhân

  Nghỉ ngơi chốc lát, nhóm người lại bắt đầu lên đường, mà đám người kia đúng là tới cầu y như Thiên Nguyệt Thần suy đoán.

Rốt cục ma vụ đã tản ra, nhưng...

"Triệt nhi." Kéo tay Thiên Nguyệt Triệt, thấy tiểu đông tay vẫn không nhúc nhích, Thiên Nguyệt Thần ôm hắn vào lòng, "Sao vậy, vừa rồi còn rất hào hứng mà? Giờ lại ỉu xìu như thế?" Thân mật vuốt ve khuôn mặt non nớt, Thiên Nguyệt Thần ôn nhu nói.

Thiên Nguyệt Triệt nhăn mặt, hai mắt thập phần ủy khuất nhìn Thiên Nguyệt Thần: "Ta không muốn đi?" Đây là lần đi bộ nhiều nhất trong đời hắn.

"Mệt lắm à?" Hiểu rõ suy nghĩ trong lòng tiểu đông tây, Thiên Nguyệt Thần đưa lưng về phía hắn, ngồi xổm người xuống.

Di? Mắt Thiên Nguyệt Triệt sáng ngời: "Phụ thân muốn cõng ta?"

Hai mắt lòe lòe tỏa sáng tràn ngập phấn chấn và hứng thú.

Thiên Nguyệt Thần khiêu mi: "Triệt nhi không muốn?" Không đợi Thiên Nguyệt Thần nói xong, Thiên Nguyệt Triệt tung người nhảy lên lưng y.

"Tiểu thiếu gia, ngài cẩn thận một chút." Nhìn Nặc Kiệt kinh hãi đảm chiến.

Đám người Đàn Thành đã luyện được cảnh giới 'ra vẻ không thấy', nhưng nhóm người Mộc Ôn Tình khá kinh ngạc, nam nhân cao cao tại thượng kia khom lưng cõng tiểu thiếu niên, nghe thiếu niên gọi phụ thân, thật sự khó tin nam nhân còn trẻ lại có nhi tử lớn như vậy.

Nhưng...

Đây là ma pháp, bọn họ hiểu.

Sự ung dung của nam nhân chưa từng thay đổi, dù lưng cõng thiếu niên, khí chất trời sinh vẫn không thể bàn cãi.

"Phụ thân mệt, có thể nói cho Triệt nhi." Thiên Nguyệt Triệt vỗ vỗ bả vai Thiên Nguyệt Thần, vô cùng thương hương tiếc ngọc nói.

Thiên Nguyệt Thần quay đầu, môi hai người xẹt qua nhau, Thiên Nguyệt Triệt sửng sốt, tai đỏ ửng: "Ngươi cố ý ."

"Đúng." Thiên Nguyệt Thần sảng khoái thừa nhận.

Đầu Thiên Nguyệt Triệt khẽ dời cổ nam nhân, tầm mắt nhìn rừng cây xa xa, sau đó quay trở lại, cười nói bên tai Thiên Nguyệt Thần: "Nếu quả thật mệt mỏi thì nói cho ta biết." Khẽ cắn môi, thanh âm mang theo hơi thở say lòng người, khiến Thiên Nguyệt Thần thiếu chút nữa không thể đè nén.

"Đau lòng?" Thanh âm trầm thấp đầy ý cười.

"Uh, đau lòng." Đau lòng là hiển nhiên, Thiên Nguyệt Triệt cũng sảng khoái thừa nhận.

Đi thêm một đoạn đường, ma vụ lại tới, nhưng lúc này trong ma vụ có hơi thở của sinh vật.

"Phụ hoàng?" Khi Thiên Nguyệt Triệt căng thẳng đều gọi Thiên Nguyệt Thần là phụ hoàng.

"Ân." Thiên Nguyệt Thần gật đầu, để hắn xuống, "Nghe thanh âm, là một đám, hơn nữa tốc độ rất nhanh, tiếng bước chân quá nặng, có thể thấy được vóc dáng khổng lồ."

"Người à?" Mục mâu kim sắc của Thiên Nguyệt Triệt hiện lên quang mang thị huyết, máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào, đáng tiếc là Âm Dương kiếm chưa thể sử dụng, tay phải vuốt ve chiếc nhẫn Tạp Cơ Tư trên tay trái.

"Không xác định." Thiên Nguyệt Thần lắc đầu, dù sao khái nghiệm người quá rộng, trên đại lục này, người có đôi khi cũng không thuần túy là loài người.

Ở đây trừ Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt cảm giác được có khách tới thăm, còn có A Nô, A Nô là ma, sự khát máu trong cơ thể hắn không thua gì Ám Dạ chi tử, từ quang mang thị huyết trong mắt hắn, Thiên Nguyệt Triệt biết hắn muốn vọng động, âm thầm cảnh cáo: "Không được phép hành động thiếu suy nghĩ."

Cũng không vì sợ A Nô mở sát giới, mà sợ hắn phá hứng thú của mình.

Hai mắt tràn ngập hưng phấn lập tức biến mất, làm nũng mang theo ủy khuất nhìn Thiên Nguyệt Triệt.

Thiên Nguyệt Triệt dời tầm mắt, bởi vì hắn cảm thấy một nam nhân lớn như vậy hướng hắn làm nũng thật sự rất khó coi, đương nhiên nếu là nam nhân của hắn thì khác.

Dù mọi người chưa nhận ra, nhưng Đàn Thành, Liệt La Đặc và Minh Nhất đã sớm quen thuộc nhất cử nhất động của chủ nhân, hơi thở của hai người biến động trong chớp mắt, hiển nhiên bọn họ đều cảm thụ được.

Liệt La Đặc lắc lắc chân, mấy năm nay không thể bộc lộ năng lực của Mộc linh châu trên người khiến hắn nhẫn vô cùng khổ cực, nhưng giờ chủ tử đã biết thân phận của hắn, hắn không cần nhịn nữa. Thấy nét mặt hưng phấn của hắn, đột nhiên Địch Trạch hắt xì một cái, ái nhân của mình, hình như cũng không phải người đơn giản.

Ái ý trong mắt càng thêm sâu, theo tầm mắt của y, Liệt La Đặc nhìn lại, rùng mình: "Không được nhìn ta như vậy." Chết tiệt, dám dùng nét mặt diều hâu bắt gà con.

Ước chừng qua thời gian một ly trà, những người khác cũng cảm giác được địch nhân tới gần, vội đề phòng.

Song, khiến bọn họ cảnh giác không chỉ là địch nhân sắp đến mà còn có Thiên Nguyệt Triệt, bởi vì, họ thấy một bộ xương khô mặc giá y từ chiếc nhẫn của Thiên Nguyệt Triệt đi ra, bộ xương khô giơ giơ cánh, phi thường uy phong nhìn mọi người, sau đó lao tới Thiên Nguyệt Triệt: "Tiểu đệ đệ."

Còn chưa nào tới, bộ xương khô nào đó tự giác thu hồi tay, bởi vì nàng nhìn thấy nam nhân bên cạnh Thiên Nguyệt Triệt.

Ngay sau đó là tằm bảo bảo đáng yêu chui ra, tằm bảo bảo xấu hổ đi tới bên người Thiên Nguyệt Triệt, kéo y phục hắn, thẹn thùng nói: "Tiểu Triệt, ta ... Ta nhớ ngươi."

Đây quả thực so với biểu lộ ta thích ngươi còn gây đả kích hơn, Địch Trạch chưa từng thấy Thủ Điện Đồng và tằm bảo bảo nên nhìn tới ngây người.

Thiên Nguyệt Triệt xoa đầu Tiểu Bạch: "Hôm nay cho các ngươi tự do phát huy."

Đêm khuya, dù ở Ma Vụ Sâm Lâm có đốt đuốc, nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, Thiên Nguyệt Triệt vung tay phải lên, quang minh nguyên tố cường đại lưu động trên đầu ngón tay của hắn, không lâu sau, Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch trên trán Thủ Điện Đồng phát ra quang hệ ma pháp.

Bốn phía sáng ngời, không kém gì mặt trời ban ngày.

Thiên Nguyệt Triệt cũng có chút kinh ngạc, hình như quang hệ ma pháp trong Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch đã nhiều thêm.

"Đó là công lao ta thường phơi nắng." Thủ Điện Đồng lập tức kể công, đầu vừa động, có chút dọa người.

"Ân ... Ân ... ." Tằm bảo bảo phụ họa.

A ...

Đột nhiên có người hô lên, hóa ra địch nhân đã vây bốn phía, ánh mắt đỏ rực phát sáng, hung ác nhìn đoàn người.

"Đây là..." Kẻ địch là bán nhân, Thiên Nguyệt Triệt kích động bắt lấy ống tay áo Thiên Nguyệt Thần, "Phụ hoàng, phụ hoàng... Đây là..."

"Ừm, lang nhân." Thiên Nguyệt Thần gật đầu, không ngờ Ma Vụ Sâm Lâm lại có lang nhân trong truyền thuyết, lang nhân không giống người cũng không giống lang, đầu bọn họ như người, có thể đứng lên, nhưng bọn họ mang móng vuốt như lang.

Lông của đám lang nhân màu trắng, nhìn qua cũng giống sinh vật quý hiếm.

"Phụ hoàng, ta muốn nuôi một con." Thiên Nguyệt Triệt phát biểu ý kiến của mình.

"Lang nhân là động vật rất đoàn kết, trừ phi nhận được sự đồng ý của nó, nếu không nó sẽ không dễ dàng rời đàn." Thiên Nguyệt Thần giải thích.

"Nói cách khác, không thể giết." Thiên Nguyệt Triệt thoáng đăm chiêu, sau đó ra hiệu, A Nô, Thủ Điện Đồng, Tiểu Bạch lập tức đợi lệnh, đương nhiên, trong lòng Thiên Nguyệt Triệt, bọn họ và lang nhân cùng một cấp bậc .

"Theo chúng vui đùa một chút, nhưng không được giết." Thiên Nguyệt Triệt hạ lệnh.

Gurrrrr...

Không đợi sủng vật của Thiên Nguyệt Triệt đáp lại, những lang nhân kia đã vọt lên trước tiên.

Dù lang nhân cũng là động vật, nhưng bọn họ có trí tuệ của con người, cho nên lúc tấn công địch nhân, bọn họ sẽ hướng phía yếu hơn.

Mà trong những người này, trừ nhóm người Thiên Nguyệt Triệt, những nhóm khác đều yếu, đương nhiên đây là cách nhìn của Thiên Nguyệt Triệt.

Kiếm sĩ phi thường cao ngạo, bọn họ sẽ không dễ dàng sử dụng kiếm, bởi vì bọn họ cảm thấy những lang nhân kia không xứng.

Nông phu không phải đối thủ của lang nhân, ngược lại phải cần người khác bảo vệ, Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, bằng cái dao chặt trong tay sao có thể tổn thương lang nhân: "Phụ hoàng, có cứu nông phu không? "

Thiên Nguyệt Triệt thờ ơ hỏi.

"Ý của Triệt nhi là gì?" Từ khi nào nhi tử bảo bối của y bắt đầu thương người như vậy.

"Ai ... ." Thiên Nguyệt Triệt thở dài, "Là con dân của phụ hoàng, hơn nữa bảo vệ kẻ yếu mới thể hiện được sự cường đại của ta."

"Oh." Thiên Nguyệt Thần cười ý vị thâm thường, "Minh Nhất."

"Vâng." Thật ra Minh Nhất đã sớm ngứa tay, chỉ đợi Thiên Nguyệt Thần phân phó.

...

So với nông phu, Ải nhân lại khác, bọn họ có vũ khí sắc bén, lại độc ác hơn con người rất nhiều, mỗi nhát chém đều muốn lấy mạng lang nhân, hơn nữa thân thể thấp bé nên chiếm được lợi thế.

Lang nhân quá cao lớn, không linh hoạt như Ải nhân.

Mắt thấy đao của Ải nhân sắp chém vào lang nhân, Thiên Nguyệt Triệt vung tay lên, quang mang hắc sắc đánh Ải nhân ra xa, nhưng cũng không thương tổn Ải nhân, vì đêm tối nên không ai nhận thấy Thiên Nguyệt Triệt động tay.

THIÊN NGUYỆT CHI MỊ (Reup/Hoàn)Where stories live. Discover now