Quyển 4 - Chương: 26 - 30

365 16 0
                                    

Quyển 4 - Chương 26: Thắng thua

  Nhìn Thiên Nguyệt Triệt thập phần đắc ý, Nặc Kiệt không tin đi tới bên ngựa của Thiên Nguyệt Triệt, kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, xác định không có cái gọi là con mồi mới đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, đánh giá hắn.

Sau đó nghĩ thầm, chẳng lẽ tiểu điện hạ muốn thắng tới mức phát bệnh.

Nhìn ánh mắt Nặc Kiệt, Thiên Nguyệt Triệt liền biết hắn nghĩ linh tinh, đối với người này Thiên Nguyệt Triệt có chút bất đắc dĩ: "Ngươi nghĩ cái gì? Bổn điện vô cùng bình thường." Thiên Nguyệt Triệt đẩy Nặc Kiệt ra, đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Thần: "Phụ hoàng, ngươi nghe rõ ràng."

"Ta rửa tai lắng nghe." Thanh âm trầm thấp hàm chứa tiếu ý, đang muốn xem tiểu đông tây định làm gì.

"Phụ hoàng còn nhớ rõ chuyện ở Nam Giang thành chứ?" Thiên Nguyệt Triệt cười hỏi.

"Hiển nhiên, Triệt nhi định nói cho ta biết, Triệt nhi tìm được người trong bức họa sao?" Thiên Nguyệt Thần có chút không dám tin, nào trùng hợp như vậy.

"Không sai, bổn điện tìm được rồi, cho nên, phụ hoàng, ta thắng ngươi nha." Tiểu nhân đắc chí chính là bộ dáng lúc này của Thiên Nguyệt Triệt.

"Thật sao?" Hết lần này tới lần khác nam nhân xấu xa phá hỏng tâm nguyện của hắn: "Chẳng lẽ trí nhớ của Triệt nhi kém đi?" Thiên Nguyệt Thần thương hại nhìn tiểu đông tây, trong mắt là không đành lòng.

"Ngươi có ý gì?" Thiên Nguyệt Triệt khó hiểu hỏi, lại còn nói trí nhớ của hắn kém đi, nam nhân này có chủ tâm đối nghịch với hắn, không để hắn thắng.

"Triệt nhi nên nhớ kỹ, chúng ta đánh cuộc ai săn được nhiều thú hơn, đúng không?" Thiên Nguyệt Thần ôn hòa hỏi.

"Nói nhảm, trí nhớ của bổn điện rất tốt." Thiên Nguyệt Triệt cao ngạo ngẩng đầu.

"Như vậy, người Triệt nhi tìm được không phải là thú."

"Ngươi... ." Hừ, không muốn thừa nhận thua dưới tay ta, phụ hoàng thật hẹp hòi, nhân gia vận khí tốt hơn y là sai sao? Bất mãn trợn mắt nhìn y: "Ai nói người không phải là thú, bổn điện nói được là được."

Hai mắt trừng to, giống như chỉ cần Thiên Nguyệt Thần nói một chữ không, hắn sẽ liều mạng với y.

"Triệt nhi, đây là xảo trá?" Thiên Nguyệt Thần cùng chơi với hắn.

"Hừ, lời nói của bổn điện đáng giá ngàn vàng, phụ hoàng là vua của một nước, nên dũng cảm nhận thua."

"Được rồi, nếu Triệt nhi nói như vậy, trẫm cố mà thừa nhận người cũng là thú, nhưng trẫm vẫn thắng, Triệt nhi có biết tại sao?" Đôi mắt sâu thẳm của Thiên Nguyệt Thần nhìn thẳng vàoThiên Nguyệt Triệt, thanh âm đầy lôi cuốn.

"Tại sao?" Thiên Nguyệt Triệt rất muốn nghe y định nói gì, còn cố mà thừa nhận, thật tức chết hắn.

"Bởi vì... ." Thiên Nguyệt Thần đến gần hắn, hai tay ôm lấy bờ vai hắn: "Bởi vì con mồi của ta là Triệt nhi a, ta thắng."

Kia... Nào có như vậy, Thiên Nguyệt Triệt đỏ mặt, tức giận biến mất, ngậm miệng không biết nên nói gì, cúi đầu, xấu hổ nhìn nét mặt ôn nhu của nam nhân.

"Triệt nhi không đồng ý?" Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, tầm mắt nóng rực theo dõi nhất cử nhất động của Thiên Nguyệt Triệt.

"Vậy... Vậy Triệt nhi cũng thắng." Thiên Nguyệt Triệt vẫn không phải là người phóng khoáng: "Triệt nhi cũng có được phụ hoàng."

Tình cảm là có được lẫn nhau, giữa chúng ta vĩnh viễn không có thắng thua.

"Tiểu đông tây, đầu óc quá lanh lợi." Thiên Nguyệt Thần gõ gõ đầu Thiên Nguyệt Triệt.

"Rất đau." Thiên Nguyệt Triệt bất mãn đẩy tay của y ra: "Còn có, không cho ngươi gõ đầu ta, ta đường đường là hoàng tử điện hạ, làm trò trước mặt người khác, chẳng phải là mất mặt."

Thiên Nguyệt Triệt bất mãn kháng nghị, Nặc Kiệt hiểu được, dí dỏm nói: "Tiểu điện hạ yên tâm, nô tài là người thông minh, sẽ làm như không nhìn thấy, không khiến tiểu điện hạ mất mặt."

"Ngươi... Ngươi thông minh cái rắm." Thiên Nguyệt Triệt đảo cặp mắt trắng dã.

Những minh vệ khác cười to.

Ngồi xuống bên đống lửa, thú nướng thơm ngào ngạt: "Thơm quá a." Hóa ra thú chưa qua chế biến mới là mỹ vị nhân gian.

THIÊN NGUYỆT CHI MỊ (Reup/Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ