Chương 1

1.6K 127 8
                                    

Lan Lăng Kim Thị, Kim Lân đài.

Một ngày mây trắng trời trong, gió thu hiu hiu thổi, rất thích hợp để thưởng trà ngắm hoa.

Mà hôm nay, lại là ngày tổ chức Hội Thanh Đàm hàng tháng ở Lan Lăng Kim Thị. Số tu sĩ từ các nhà ồ ạt vào dự hoa yến nhiều không kể xiết. Loáng thoáng trong đám náo nhiệt, Ngụy Vô Tiện từ xa đã thấy một bóng trắng quen thuộc, miệng mỉm cười, nói to:

- Lam Trạm !!!! 

Người tên Lam Trạm đó - hay còn gọi là Hàm Quang Quân - quay đầu lại, mắt ngọc khẽ liếc về phía Ngụy Vô Tiện. Một thân trắng như tuyết, mái tóc đen dài tựa liễu rủ xuống càng làm toát lên vẻ thoát tục, thần tiên phi phàm của y. Tóc mai khẽ bay trong gió, Ngụy Vô Tiện vẫn giữ bộ mặt luôn mỉm cười đến ghét của mình, chạy lại chỗ y:

- Lam Trạm, ngươi xem, có phải hôm nay ta đến rất sớm không?  Mọi khi ngươi toàn chê ta đến muộn, nên ta--

- Ừm. Đi thôi.

Lam Vong Cơ vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, một tay nắm Tị Trần, một tay cầm tay hắn dắt đi, tựa như bảo vệ, không cho ai đụng vào hắn. Cư nhiên hôm nay Lam Trạm y lại thô lỗ mà cắt lời hắn như vậy a? Ngụy Vô Tiện có chút khó hiểu, miệng vẫn cười, hồn nhiên hỏi y:

- Hàm Quang Quân, ngươi sao vậy? Khó chịu gì trong người sao? 

-.....Ta không sao.

- Lại còn chối! Ta đây thấy, ngươi lại rất là không ổn! Nói đi, có gì?

-......Ngươi còn nói không biết?

-Có chuyện gì mà ngươi lại mặt mũi khó coi như vậy chứ, Lam Trạm?

-.....Mỗi ngày.

-Ngươi Hàm Quang Quân, đúng là chẳng quân tử gì à nha! Hôm qua đúng là ta không khỏe thật a!

-.....Gấp đôi.

-Ai da Lam nhị ca ca, ta biết lỗi rồi mà!~~~ Tha ta a~~~

Ngụy Vô Tiện còn đang nhõng nhẽo với Lam Vong Cơ đã nghe thấy tiếng chó sủa đâu đó. Hắn tái mặt lại, vội vã trốn sau lưng Lam Vong Cơ. Lát sau, thân ảnh màu tím gei--, khụ, màu tím bước đến cùng Tiên Tử, mặt mày anh tuấn vẫn cau có như xưa. Ngụy Vô Tiện gặp lại Giang Trừng, có vui nhiều hơn buồn. Nhiều tháng sau sự việc ở Miếu Quan Âm, hắn và Giang Trừng không gặp lại nhau, quả có chút nhớ. Ai dè, gửi thiếp mời dự ngày nhất bái thiên địa của hắn và Lam Vong Cơ đến, tên đó không chút câu nệ mà xé đi rồi vứt vào chuồng chó, quả thực đau lòng a. Gặp lại nơi Thanh Đàm hội, hắn vẫn giữ vẻ mặt hù chết người đó mà lù lù bước vào, sải bước uy nghiêm, khí thế bức người. Tay cầm Tam Độc, miệng nói mấy câu hành lễ với Lam Vong Cơ rồi không một liếc về phía Ngụy Vô Tiện mà phất tay áo bước thẳng. Ngụy Vô Tiện thấy Tiên Tử đi rồi cũng thở phào, cầm tay Lam Vong Cơ mà cùng náo náo nhiệt nhiệt bước vào Kim Lân đài. Lâu rồi không đặt chân đến đây, quả thực Lan Lăng Kim Thị vẫn đúng là lắm tiền. Mọi nơi trông khang trang hơn trước, số tiền dùng để xây nên cũng nhiều hơn, thật là khiến người ta ghen tỵ a! Kim Như Lan, là trưởng thành hơn trước nha! Áo bào in biểu tượng hoa mẫu đơn trắng tinh như ngọc, trán điểm chu sa đỏ tươi, mặt mày sắc sảo hơn hẳn vẻ non choẹt lần trước hắn gặp. Quả là khí thế tông chủ đầy mình, thật khiến người ta nể phục. Để ngồi vững lên ghế tông chủ này, hẳn là Giang Trừng cũng đã nâng đỡ hắn không ít. Mà Giang Trừng hắn cưng tiểu bối này như ngọc, ai dám trái lời hắn liền thả chó cắn người, dù các tu sĩ khác không phục cũng không dám hó hé! 

Kim Lăng thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện liền mỉm cười, cúi đầu hành lễ:

- Lam tiền bối, Ngụy tiền bối.

-Ấy ấy Kim Lăng, à không Kim tông chủ, đừng khách sáo a, ngẩng đầu a ngẩng đầu.- Ngụy Vô Tiện thấy vậy nhất thời có chút bối rối, liền vội vã cúi đầu chào lại. Lam Vong Cơ bên cạnh chỉ nhàn nhạt chào một tiếng rồi lại im lặng. Kim Lăng gật đầu, chào hỏi hắn qua loa vài câu rồi lại vội vã đi chào các tông chủ khác. Nhìn dáng vẻ đó của Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện liền bật cười, tiểu bối này đúng là vẫn như thế a, chẳng chịu buông thả với bản thân gì cả! 

Sau vài nghi lễ chán ngắt, cuối cùng cũng đã khai yến. 

Nhiếp Hoài Tang ngồi phe phẩy cái quạt của mình, ánh mắt vẫn cứ lấm lét nhìn quanh như lo sợ ai đó sẽ đến bóp cổ hắn đến nơi. Lời nói thì lấp lửng không nên câu, dáng vẻ thì cứ thậm thụt như con rùa, huyền môn bách gia đồn hắn là "hỏi một không biết ba" cũng không nói quá. Thi thoảng hắn được mời rượu thì lại gượng gạo từ chối, thật không hiểu hắn sao lại được làm tông chủ. Có điều sau lần ở Miếu Quan Âm , vị tông chủ này lại có vẻ sáng dạ hơn trước, làm cả kinh nhiều vị tu sĩ, liền xôn xao tự hỏi phải chăng trước giờ hắn chỉ là giả ngu? Đương nhiên, tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, hầu hết các vị gia chủ, tuy không nói, nhưng vẫn là một mặt khinh bỉ vị "hỏi một không biết ba" này.

Phía nhà họ Lam kia đương nhiên ngoài Ngụy Vô Tiện đang trêu chọc Lam Vong Cơ kia thì vẫn là tẻ nhạt, thực tẻ nhạt a. Lam Hi Thần vẫn là ngoài mặt tươi cười điềm đạm, nhưng ai chẳng biết rõ, y bế quan quanh năm vẫn là do buồn rầu chuyện sư đệ hắn-Kim Quang Dao a. Ai da, huyền môn bách gia vẫn thường than thở, chuyện vị Kim kia làm quả là mất hết tính người, vậy sao Trạch Vu Quân vẫn một mực bênh hắn, giờ lại ủ rũ vì hắn quanh năm đến mức tiều tụy như vậy? Ý trời khó đoán, cơ mà nếu không có gian tình ta liền mang họ các ngươi! 

Duy có Vân Mộng Giang Thị và Lan Lăng Kim Thị trông có vẻ vẫn bình thường. Từ khi tiểu bối Kim Lăng lên làm gia chủ, mối quan hệ giữa hai nhà Kim-Giang đã thân lại còn thân thiết hơn. Ấy vậy mà, duy có một vấn đề mà cả huyền môn bách gia vẫn luôn bàn tán. Giang tông chủ...... vẫn là cẩu FA sao?!! Khụ, vấn đề tế nhị này thực khó nói nga, nhưng sự thật là vậy đó. Đương nhiên là, bàn tán vẫn chỉ dám bàn tán, chứ không một ai lại ăn gan trời mà dám hỏi thẳng vị Giang tông chủ kia về vấn đề này, hắn thực sẽ đen mặt mà cầm Tử Điện quật chết ngươi !

Thực mà nói, Giang Trừng không có đạo lữ hay thê thiếp cũng một phần do tính tình chó gặm của hắn, một phần là do hắn lại hảo thương tiểu bối nhà mình nhất nha~

Kim Lăng hắn có lần từng hỏi Giang Trừng, y định làm cẩu FA suốt đời sao?? 

Vậy mà đáp lại Kim Lăng là cái bản mặt đen như đít nồi của y và cây Tử Điện trên tay a~

Y còn nhăn nhăn nhó nhó nói với hắn:

- Tiểu tử Kim Lăng này, chuyện của ta cần ngươi quản chắc?! Ta mà có thê thiếp liền vứt cả ngươi và Tiên Tử ra ngoài đường, chờ các ngươi đến quỳ xuống trước cửa nhà ta xin vào!! 

Còn nhiều nhiều lần sau nữa, hắn đều bị Giang Trừng dọa đánh gãy chân, cơ mà hắn biết y sẽ không làm vậy đâu a.

Cơ mà cơ mà, Ngụy tiền bối, Lam tiền bối, hai người show ân ái nhiều quá rồi đó!!

Chết rồi chết rồi, Giang Trừng y đen mặt lại rồi a!!!

Tiết tháo tiết tháo, cữu cữu, tiết tháo a!!!!!



















[ Giang Trừng ; Kim Lăng ]Where stories live. Discover now