CHAPTER 1

184 26 5
                                    

Bạn có thấy kì lạ khi không cần nhìn gương mà vẫn biết gương mặt của mình trông như thế nào ?

Nhưng đối với 'chúng tôi' thì nó quá đỗi bình thường...

.
.
.
.
.
.

Buổi sáng lần nữa đến với thế giới, ông mặt trời dần dần ngoi lên qua đỉnh núi cao, những tia nắng cứ thế mà chiếu xuống mặt đất, gió bắt đầu thổi nhẹ khiến tán lá kêu xì xào, những chú chim non đang hót víu von trên cành cây như chào mừng ngày mới đã đến...

Tại một đô thị nhỏ, tại một thành phố nhỏ, tại một thị trấn nhỏ, tại một ngôi nhà mái đỏ nhỏ, ngay trong căn phòng nhỏ trên giường xuất hiện bóng đên trong chiếc chăn hồng ấm cúng phập phồng lên xuống đều đều trông vô cùng yên bình.

Gương mặt nhỏ nhắn dần dần lộ ra khi bóng đen trong ấy bắt đầu cử động, bóng đen ấy bỗng vươn tay lên đẩy cái chăn màu hồng mịn sang một bên giường, cặp đồng tử màu đỏ sẫm hơi híp lại cố gắng làm quen với ánh sáng sau lần chợp mắt sau giấc ngủ ngon. Mái tóc màu nâu dài được buộc gọn lại tránh bị rối do lăn lóc trong vô thức cũng bị chủ nhân của nó kéo ra bắt đầu chải chuốt sao cho vào nếp. Cô gái ấy đứng dậy, vươn mình một hồi, bắt đầu giãn cơ bằng những động tác thể dục đơn giản rồi vươn hai tay lên hai bên má đập đập vài cái thật nhẹ  rồi cười tươi như vừa nạp năng lượng.

Chỉ có như vậy, không thay đồ hay vệ sinh cá nhân, cô gái bước ra khỏi căn phòng của mình, đóng cửa lại rồi đi ra ngoài hành lang trong căn nhà, thay vì đi về phía cầu thang cô gái lại tiến sâu hơn vào góc hành lang đầu hết ngó sang bên này rồi lại đến bên kia như đang tìm kiếm thứ gì đó. Và hình như đã tìm được thứ mình cần, cô gái dừng bước đi, đứng trước cánh của màu đen - trái ngược với cánh cửa màu đỏ của cô - có bảng tên 'Toko' hình tia chớp được treo trước cửa.

Cô nàng thản nhiên cầm lấy tay nắm cửa và vặn nó, nhưng có vẻ nó đã bị khoá ?

- Ho ho, khoá cửa cơ à...

Rút lại tay trái về, cô nàng nheo mắt cười hiền, tay phải luồn vào trong túi quần lôi ra chiếc chìa khoá có kết cấu kì lạ.

- Nếu em nghĩ khoá cửa có thể ngăn chị vào trong này thì em cũng quá ngây thơ rồi đó Toko-chan ❤️ !

Vẫn là điệu dười ấy, vẫn là nụ cười ấy, nhưng cớ sao nó lại sặc mùi nguy hiểm đến như vậy ?

*CẠCH*

Thành công xâm nhập vào bên trong, cô hơi cúi người xuống hơi khe khẽ mở cánh cửa vừa đủ cho một bên mắt nhìn bao quát bên trong. Căn phòng vẫn còn tối, rèm chưa được kéo ra, không có bất kì tiếng động gì hay bất cứ thứ gì bất thường ngoài thứ gì đó tròn tròn trên giường đơn sát góc tường kia.

Tia được mục tiêu, cô nàng lùi về sau cánh cửa và mọi thứ cứ thế chìm vào im lặng như không có chuyện gì vừa xảy ra cả...mọi thứ lại cứ thế tiếp diễn, mặt trời lại tiếp tục ngoi lên cao, những tia nắng cứ mãi chiếu xuống mặt đất, những cơn gió thỏi nhẹ khiến tán lá kêu xì xào, những chú chim non cứ thế ca hát...khung cảnh bấy giờ thật yên bình làm sa——

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 15, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

...Song Sinh Cùng Chiến...Where stories live. Discover now