Băng cười rồi dẫn Nó tới nhà hàng thịt nướng " định mệnh ".

- Bỏ đi. Tôi ko vào đó.

Nó đột nhiên dựt tay mình ra rồi đi qua nhà hàng lẩu cách đó mấy mét.

- Ơ Khôi. Nhóc sao vậy ?

Băng ngạc nhiên đi theo Nó.

Vào bàn ăn ngồi xuống thì Nó ngẩng lên nhìn Băng, khuôn mặt hơi hối lỗi một chút.

- Hì sao mặt chụ ụ thế kia.

Băng mỉm cười nựng má Nó. Nó ko mập cũng ko gầy mà trời sinh được hai má phúng phính ai ai cũng thích nựng, nhéo, bẹo...nhưng vì Nó nạnh nùng quá nên ít ai dám đụng vào. Thật ra Nó ko lạnh lùng đâu chỉ là có cảm tình với ai mến ai mới bộc lộ bản tính thật của mình thôi.

- Xin lỗi. Lúc nãy em hơi nóng.

Nó cúi mặt xuống nói.

- Ko sao đâu mà em ăn gì.

- Dô quán lẩu ko lẽ ăn cơm.

- Nè nói chuyện cho đàng hoàng vào nha chị lớn hơn em một tuổi đó.

- Xớ. 17 tuổi mà cao có 1m65.

Nó cười cười nói.

- NÈ. Biết vậy là cao lắm rồi ko mà tui cao 1m66 lận đó. Mấy người cao cho lắm vào rồi có ngày đi té sấp mặt.

Băng bị động vào chiều cao " khiêm tốn " của mình mà bực.

- Há há...

Nó ôm bụng cười.

-...............

Băng tức điên trừng Nó.

- Ko..ko em ko có ý gì. Chị xinh đẹp ăn gì em kêu. Em bao.

Nó liền lấy lòng.

Chưa để Băng trả lời thì có ai đánh mạnh vào đầu Nó một cái.

- *Bốp*

- Aaaaa...Ai dám đánh ông!!!!..Chị Ngọc...chị Anh.

Nó trợn mắt nhìn hai người chị đứng trước mặt Nó.

- Sao. Trốn học đi chơi với gái à.

Cô nói với giọng trầm lặng khiến Nó rợn cả người.

- Tại sao hôm qua ko về nhà ? Biết tôi lo lắm ko.

Chị mặt nghiêm nói.

- Chị...em xin lỗi mà...là do em đi bar á...đi bậy đi bạ á...nhưng mà ko gây sự với ai hết á....chị đừng giận em nha chị....

Nó quay lại ôm tay Chị nhận lỗi.

- Thật ko gây sự với ai ?

Chị nói.

- Hả...dạ...thật...

Nó nói tiếp :

- Chị ko tin em sao chị ?

Nó rơm rớm nước  mắt nhìn Chị.

- Chị tin em nhưng mà đừng có làm dậy nữa nha. Ai cũng lo lắng cho Bảo Bối em hết đó.

Chị xoa xoa má Nó. Chị thật sự rất lo lắng cho người em yêu quý này.

- Dạ. Em xin lỗi chị Anh.

[BHTT] Chị có yêu em không ?حيث تعيش القصص. اكتشف الآن