Quyển 3 - Chương 46 - 52

Start from the beginning
                                    



Quyển 3 - Chương 47: Huyết trì

  Tu liếc Thủ Điện Đồng một cái: "Động tác của ngươi nhanh tới mức ta kịp nói sao?"

Phanh...

Xà ngang rớt xuống, Thủ Điện Đồng nhanh chóng nhảy sang bên kia, kỳ quái là xà ngang rớt xuống nhưng không thấy trên mặt đất, phảng phất phía dưới giống như động không đáy, bất kể là ly trà, ghế ngồi, rớt xuống đất cũng không thấy, nhưng nếu đâm vào thân người, lại có thể cảm giác được đau đớn.

Mà thong dong nhất đương nhiên là Tiểu Bạch, tạo một phòng băng nho nhỏ, tự mình trốn ở bên trong, mặc cho những thứ kia bay đến, dù sao cũng có khối băng chống đỡ.

"Đầu lĩnh, làm sao bây giờ a?" Phòng ốc liên tục lay động, cái khe trên mặt đất càng lúc càng lớn, gian phòng bị chia làm hai khối.

A...

Minh vệ duy trì không được, tiến vào khe hẹp, đột nhiên có bàn tay kéo hắn lại, minh vệ ngẩng đầu: "Chủ... Chủ nhân?" Thiên Nguyệt Thần dùng tay kéo minh vệ đang rơi xuống lên, trầm giọng nói: "Nặc Kiệt, kết giới."

Nặc Kiệt học Thuỷ hệ ma pháp, mặc dù kết giới không phải quá mạnh, nhưng chỗng đỡ một chốc thì không là vấn đề.

Nặc Kiệt mở kết giới, mấy người lập tức trốn vào, Tiểu Bạch chậm rãi di động phòng băng hướng phía kết giới.

"Chủ nhân, sao ngài tìm được nơi này?" Tu hỏi, cũng may chủ nhân tới kịp, nếu không không biết còn phải chống đỡ bao lâu.

"Bọn ta dựa theo dấu hiệu ngươi để lại tìm được nghĩa trang, sau đó lại phát hiện vỏ chuối của Tiểu Bạch, kết quả theo vỏ chuối tìm được từ đường, sau đó tìm được gian phòng thứ mười sáu." Thiên Nguyệt Thần giải thích.

Ai... Tu than thở, nếu như không phải là có vỏ chuối của Tiểu Bạch, nói không chừng bọn họ thật sự sẽ bị hành hạ đến tróc da, lúc này mới phát hiện chuối tiêu thật sự cũng có chỗ tốt.

"Chủ nhân vừa nói, lúc này thuộc hạ mới nhớ tới, kết giới của từ đường này thập phần tài tình, là dựa theo hình dáng Thiên Hạt (con bò cạp) kiến tạo, nói cách khác, toàn bộ từ đường là hình Thiên Hạt, sau đó dựa vào thân thể Thiên Hạt tạo 16 gian phòng, gian phòng thứ 16 là phòng chính giữa, giống như không gian dị hình." Tu nói ra nghi hoặc sau khi bị nhốt một đêm.

"Thiên Hạt? Ý gì?" Thiên Nguyệt Thần không giải thích được.

"Thiên Hạt?" Lôi Lợi Tư hô to: "Không tốt."

"Thiên Hạt thuần âm, tụ tập âm khí, sợ rằng tòa nhà này âm khí quá nặng." Tu chỉ có thể giải thích những thứ này, cụ thể bọn họ dùng làm gì hắn cũng không biết.

Lạc...

Kết giới của Nặc Kiệt chỉ sợ không kiên trì được bao lâu.

"Phụ hoàng, chúng ta ra khỏi nơi này rồi hãy nói." Thiên Nguyệt Triệt tùy ý Tiểu Bạch kéo y phục của mình.

"Ân." Thiên Nguyệt Thần đồng ý, đi trước một bước, ra ngoài kết giới, hai tay nắm chặt, khí thể tử hắc quấn quanh thân của y, mái tóc dài hắc sắc tung bay, thân thể giữa không trung từng bước từng bước đi về phía trước, môi mỏng nở nụ cười vô tình, hai mắt híp lại.

Phanh...

Vách tường phía trước Thiên Nguyệt Thần bị phá vở, nhất thời hết thảy đều sáng rõ.

"Phụ hoàng." Thiên Nguyệt Triệt đi tới bên cạnh Thiên Nguyệt Thần, "Phụ hoàng, có thể nhẹ nhàng một chút hay không." Thiệt là, tàn phá mạnh như vậy rất không đạo đức.

"Triệt nhi giận phụ hoàng, không để Triệt nhi có cơ hội biểu hiện sao?" Thiên Nguyệt Thần mỉm cười, mục mâu hắc sắc hiện lên tiếu ý tà ác.

Đỏ mặt lên, mặc dù Thiên Nguyệt Triệt thừa nhận hắn có ý nghĩ hủy diệt, nhưng bị nam nhân này nhìn thấu, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận.

"Nói nhảm, ta là người nho nhã." Thiên Nguyệt Triệt cường điệu.

"Chủ tử." Tu đồng thời tiến lên, "Cứ như vậy phá?" Sớm biết như thế bọn họ cũng trực tiếp phá vách tường, nhưng, bọn họ lại không nghĩ ra ý này.

Không phải nên hay không nên phá, mà có lẽ chính là vấn đề tự tin.

Bọn họ nghĩ nếu phá sẽ quấy nhiễu đến đối phương, lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì làm sao? Nhưng chủ tử không để ý vấn đề này, hủy diệt là phương pháp nhanh nhất, không sợ chạm trán đối phương.

Bởi vì Thiên Nguyệt Thần đủ tự tin.

"Phụ hoàng, mùi máu bên trong quá nùng." Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày, có chút không thoải mái, lúc này Tiểu Bạch lấy nho khô từ trong tay nải ra cho hắn: "Ăn... Trái nho."

Thiên Nguyệt Triệt hé miệng, đem nho khô chua ngậm vào.

"Tiểu điện hạ ghét mùi máu tươi sao?" Lôi Lợi Tư trầm tư hỏi.

THIÊN NGUYỆT CHI MỊ (Reup/Hoàn)Where stories live. Discover now