Quyển 2 - Chương 34: Thiếu niên

421 30 0
                                    

  Lúc Thiên Nguyệt Triệt mông lung mở mắt là giữa trưa ngày hôm sau, mặc dù không thoải mái như giường ở nhà mình, nhưng bởi vì có nhiệt độ cơ thể quen thuộc, cho nên Thiên Nguyệt Triệt ngủ ngon một đêm.

Miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi, Thiên Nguyệt Triệt quyết định rời giường, vén chăn bông, Đàn đã chờ một bên.

"Phụ hoàng đâu?" Không thấy bóng dáng Thiên Nguyệt Thần, suy nghĩ một chút rồi hỏi.

"Bệ hạ đi tham gia yến hội." Đàn vừa thay y phục cho Thiên Nguyệt Triệt, vừa trả lời.

"Yến hội? Ở hoàng cung Anh Túc sao?"

"Vâng, nghe nói quý tộc các quốc gia đã đến đủ, cho nên quốc chủ Anh Túc đế quốc cử hành yến hội, bệ hạ phân phó, nếu như điện hạ mệt, có thể không tới."

"Ân." Thiên Nguyệt Triệt gật đầu lĩnh hội.

Hôm nay Thiên Nguyệt Triệt cũng không mặc tùy ý như trước, mà một thân huyền y thiển hoàng sắc (vàng nhạt) thể hiện thân phận bất phàm, gương mặt phấn phấn tinh thần sáng láng, như búp bê mềm mại, khả ái.

Ra khỏi hành cung là đại viện hoàng cung Anh Túc đế quốc, mặc dù Anh Túc đế quốc không giàu có như Mạn La đế quốc, nhưng từ cổ chí kim hoàng cung đều là sân khấu diễn kịch.

Đi vài bước, đột nhiên Thiên Nguyệt Triệt nhớ lại một chuyện, liền len lén thông báo với Liệt La Đặc, hai mắt Liệt La Đặc sáng ngời, kích động rời đi, làm cho Đàn hiếu kỳ, trong lòng có chút bứt rứt.

"Không vội, không lâu các ngươi sẽ biết." Thiên Nguyệt Triệt cười giải thích, nụ cười kia rất sáng, nhưng Đàn biết, nhất định chủ tử lại đang tính toán người khác.

Đoạn đường này chỉ ngẫu nhiên gặp mấy cung nữ, thái giám, cũng khẽ hành lễ với bọn hắn, dù sao hôm nay những người ở hoàng cung Anh Túc đế quốc đều là quý tộc.

"Sao hoàng cung Anh Túc đế quốc không có hoa anh túc?" Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy có chút kỳ quái, bây giờ là tháng 6, theo lý mà nói là thời kỳ quả anh túc trưởng thành.

"Cái này cũng không có gì lạ." Đàn nói: "Điện hạ không cảm thấy khắp hoàng cung Mạn La đế quốc chúng ta cũng không có Mạn Đà La hoa sao?"

Điều này cũng đúng, Thiên Nguyệt Triệt không có phản bác, nhưng ở trong Mạn La các của phụ hoàng có rất nhiều Mạn Đà La hoa, hơn nữa đủ mọi màu sắc.

Ngày đó Anh Túc đế quốc đưa nha phiến tới, người thời đại này không thể hiểu rõ về nó, cho nên lần này tới Anh Túc đế quốc, lý do quan trọng nhất là Thiên Nguyệt Triệt muốn tìm hiểu về việc chế tạo nha phiến.

Cứ như vậy ba người đi thật chậm, đình viện tỏa mùi thơm ngát, truyền tới lỗ mũi Thiên Nguyệt Triệt, tâm chấn động, Thiên Nguyệt Triệtcó nghiên cứu qua rất nhiều thực vật, mà mùi thơm ngát truyền vào lỗ mũi lúc này khiến hắn lập tức khẳng định đó là mùi vị của anh túc.

Đi theo mùi hương, tiến về phía trước, đám người Thiên Nguyệt Triệt đi tới trước một đình viện rất hẻo lánh, cũng không có thị vệ canh gác.

"Vào xem." Thiên Nguyệt Triệt vừa nói vừa bước vào.

"Oa... Thật xinh đẹp." Đàn là nữ nhân, thấy cả vườn anh túc nhịn, không được kêu lên.

Hồng sắc (màu đỏ), bạch sắc, nơi này quả thực là một biển anh túc, Thiên Nguyệt Triệt liền nhớ tới biển người giai cấp vô sản đi biểu tình, xem ra còn kém tiểu viện hoa anh túc này.

"Cẩn thận, đừng đụng những thứ này, có độc." Đương nhiên chỉ nhẹ nhàng chạm vào cũng không thương tổn người, nhưng không biết tại sao đột nhiên Thiên Nguyệt Triệt không hy vọng những sinh mệnh mỹ lệ này bị tay người tầm thường chạm vào.

"Độc, không thể nào, nếu hoa anh túc trong truyền thuyết của Anh Túc đế quốc có độc, vậy tại sao trong viện tử này còn có nhiều như vậy?" Đàn có chút không tin, nhưng cố nén ý muốn chạm vào, loài người luôn nhạy cảm đối với cái chết.

"Ngươi cảm thấy nó đẹp không?" Thiên Nguyệt Triệt xoay người hỏi Đàn Thành.

Đàn Thành không biết dụng ý của Thiên Nguyệt Triệt, nhưng hắn cũng biết thưởng thức cái đẹp, mà lúc này Anh Túc đã kết quả, xuất hiện những nụ hoa duyên dáng.

"Đẹp." Đàn Thành nói, không chỉ một đẹp chữ có thể lý giải, mới đầu nhìn, chẳng qua là cảm thấy những đóa hoa nhỏ này rất kiên cường sống trên đất đá khô cằn, song khi thu vào tầm mắt sẽ rời đi không được, phảng phất thứ gì đó dụ hoặc ánh mắt con người.

"Đẹp là dụ hoặc cũng là hủy diệt." Thiên Nguyệt Triệt nói nhỏ.

"Chủ tử, có muốn đi vào bên trong sân xem hay không?" Đàn đề nghị, trên thực tế nàng có chút ngạc nhiên, là mỹ nhân như thế nào có thể trồng hoa nhi mỹ lệ như thế.

"Vậy thì đi xem một chút." Thiên Nguyệt Triệt cũng đang có ý đó.

THIÊN NGUYỆT CHI MỊ (Reup/Hoàn)Where stories live. Discover now