Chap 1.1

18.4K 996 41
                                    

Bầu trời trở nên buồn tẻ, bóng tối che khuất khu rừng với màu sắc ảm đạm, những bóng đen cứ thế đổ xuống dưới mặt đất một cách đáng sợ.

Jimin thở dốc, ôm lấy ngực mình, hơi thở ngắt quãng khi toàn thân cậu đau đớn và nóng bừng như thiêu đốt. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, thâm tâm đau buốt đến tột cùng.

Cậu đã rời bỏ ngôi làng, chạy trốn khỏi ngôi nhà của mình và đi vào khu rừng, không hề để yaam những con quái thú hung dữ đang dõi theo từng chuyển động của chiếc bóng cậu. Không thể tin vào mắt mình, sự tin tưởng của Jimin vỡ tan thành từng mảnh, trái tim cậu tê liệt và nhỏ máu. Jimin đã bị đánh thuốc, cha của cậu đã sắp xếp mọi thứ.

Park YongJun, thủ lĩnh của họ, người được cho là sẽ bảo vệ họ, sẽ tạo ra một nơi trú ẩn an toàn cho cả bầy đàn. Nhưng thay vào đấy, hắn ta lại sa vào việc tìm kiếm niềm vui cho bản thân khi có một bạn đời mới vào mỗi mùa. Ngay cả khi gia đình họ không hề muốn được nâng lên một cấp bậc khác, không muốn nhận lấy vàng và sự giàu có, họ vẫn trao đi những đứa con của mình một cách vô nghĩa khi chúng đã đến tuổi.

Jimin đã nghe lỏm được những lời bàn tán huyên náo về việc người cha Omega của mình đã có cùng số phận với các Omega khác trong bầy đàn. Ông đã được đưa đi ngay khi vừa xuất hiện, tặng cho một Alpha khác lớn hơn. Nhưng rồi ông ấy đã không sống sót sau kì sinh nở. Trong khi cha cậu dần mất máu cho đến chết, người cha Alpha của Jimin đã giao dịch cậu để kiếm thêm tiền và một bạn đời mới.

Những cơn buồn nôn cứ thế nhộn nhạo trong bụng cậu, Jimin nấc lên một cách thảm hại, quỳ gối xuống nền đất và bật khóc thổn thức. Cậu khinh thường cha mình. Cậu khinh thường ông vì lợi dụng người đã sinh ra cậu, khinh thường vì ông đã bỏ rơi người cha Omega của cậu và bán cậu đi khi cậu chỉ vừa sinh ra đời. Kể từ khi Jimin biết rằng số phận mình đã bị phong ấn, trái tim Omega cứ thế tan biến. Ông ta đã nhốt cậu lại bằng cách đánh đập, bỏ đói cậu vài ngày nhưng Jimin đã không hề bỏ cuộc. Cậu đã dùng các loại thảo dược vào chế độ ăn uống của mình một cách lén lút.

Nhưng Jimin nhẽ ra nên đề phòng trước. Đã được một năm kể từ lúc đấy, sự kiên nhẫn của YongJun gần cạn kiệt mỗi một mùa trôi qua. Jimin nên lường trước khi người lớn tuổi hơn đưa cậu vào nhà riêng của hắn ta vào hai đêm trước, uống say khướt, giam giữ cậu bên trong trong khi bầy đàn đang tụ họp lại và liên hoan bên ngoài.

Không thể ngủ vào đêm đấy, cậu bị thương và cựa mình, cơ thể cậu ngày càng nóng lên, đổ mồ hôi và bồn chồn, Jimin biết điều gì đã đến.

Jimin cố gắng tập trung, đứng vững trên đôi chân run rẩy của mình. Cơ thể cậu muốn bỏ cuộc, muốn ngăn chặn sự bướng bỉnh một cách vô ích này. YongJun sẽ tìm thấy cậu, hắn ta nhất định sẽ lại lừa dối Jimin và nhất định sẽ nắm lấy mắt cá chân cậu mà thô bạo kéo về. Nhưng rồi giọng nói nho nhỏ sau đầu càng trở nên mạnh mẽ hơn, cầu xin cậu hãy tiếp tục bước đi, hứa hẹn rằng cậu nhất định sẽ được an toàn và ấm áp.

Jimin loạng choạng, răng va cầm cập vào nhau trong cái lạnh buốt, đôi chân trần tê cứng trên nền tuyết. Bộ quần áo mỏng khiến cậu cảm thấy mình không may mắn cho lắm. Chạy cho đến khi đôi chân không thể chạy được nữa, cho đến khi cơ thể cậu cuối cùng cũng gục ngã. Giọng nói cứ thế bảo cậu phải đứng dậy, đã rất gần rồi. Đầu của Jimin rơi xuống mặt đất, giọng nói ấy đột ngột vỡ vụn, đôi tay run rẩy và gắng gượng khi mí mắt đã quá nặng nề. Cho đến khi Jimin không thể cố thêm được nữa.

KOOKMIN // TRANS // WE BLOOM UNTIL WE ACHEWhere stories live. Discover now