"À anh ơi, anh cho em cái nơ màu huyết dụ của anh nha? Em thấy cái đó rất hợp với bộ comple này, cho em đi anh?"

Chiếc nơ đó là quà mà ba mẹ tôi để lại trước khi ra đi, có thể nói nó là kỉ vật vô giá thứ hai trong lòng tôi. Còn thứ quý giá nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi, không gì khác chính là em.

"Ừm, anh cho em đó."

Mùa đông năm nay thật lạnh...

***

Tôi hiếm khi bị ốm, nên khi đã sốt rồi thì sốt rất lâu và rất nặng. Cảm giác đầu như muốn nổ tung, cổ họng như bị đốt cháy, hô hấp khó khăn, người nóng bức khó chịu vô cùng...

Ước gì em ở đây lúc này...

Bỗng có tiếng điện thoại, tôi khó khăn nhấc máy:

"Anh à, anh đang làm gì thế?"

Giọng nói của em vẫn rất dịu dàng và ấm áp.

"Anh cho em một cái hẹn có được không?"

"Xin lỗi..." – Tôi cố gắng phát ra tiếng một cách rõ ràng nhất có thể - "Bây giờ anh không thể đi cùng em..."

"Anh đang ốm à?"

Tôi im lặng, đợi em nói tiếp.

"Anh nhớ mặc áo ấm và uống thuốc đầy đủ nhé, à, còn phải nấu cháo nữa..."

"Ừm..." – Tôi mỉm cười trong vô thức – "Khi nào anh khỏe, chúng mình sẽ đi chơi sau nhé?"

Một khoảng im lặng cắt ngang giữa em và tôi. Sau cùng, tiếng em vang lên đột ngột, dường như vỡ òa trong nước mắt:

"Anh à, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em"

Và tiếp sau đó là tiếng "bíp, bíp..." kéo dài.

Mùa đông qua đi. Mùa xuân sắp tới rồi...

***

Sáng sớm thức dậy, sau một trận ốm kéo dài, tôi thấy đầu óc sảng khoái và thân thể linh hoạt hơn hẳn. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là cái hẹn với em sau khi khỏi bệnh.

Tôi nhanh chóng thay quần áo và đi thẳng đến nhà em, trước khi đi không quên mua theo một đóa uất kim hương – loài hoa mà em yêu thích nhất. Chà, một tuần rồi không gặp, tôi thực sự có rất nhiều chuyện muốn nói với em...

Thật ra thì đây là lần đầu tiên tôi đến nhà bạn gái. Trước đây em có mời tôi đến nhưng tôi thường viện cớ viết truyện nên không đến được. Sự thật là tôi thấy lúng túng nếu phải đối diện trước ba mẹ em, liệu ba mẹ đầy quyền quý của em có chấp nhận cho em quen với một thằng lông bông như tôi?

Đứng trước cổng ngôi biệt thự, tôi ấn nhẹ vào chiếc chuông cửa. Chưa đầy phút sau, bác giúp việc đã chạy ra:

"Cậu tìm ai?"

"T/b có ở nhà không bác? Cháu đến rủ em ấy đi chơi..."

"Cậu nói gì lạ vậy?" – Bác giúp việc bỗng tái mặt – "Cậu chưa biết tin gì sao?"

"Tin gì ạ?"

Tôi bỗng thấy trào lên trong người một cảm giác lo lắng kì lạ.

"Cô chủ bị bệnh đã qua đời hai hôm trước rồi..."

Mùa xuân năm nay, rốt cuộc tại sao lại đến muộn như vậy?

***

Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi ba của tôi.

Tôi nhận được món quà từ em là một bộ comple đắt tiền và một chiếc nơ màu huyết dụ. Mặc bộ đồ đó vào người, tôi có cảm giác giống như em đang đứng cạnh tôi, bất giác, tôi mỉm cười.

Tôi nhận được hợp đồng in sách từ một nhà xuất bản lớn. Họ nói có người đã phát tán truyện của tôi trên mạng và gửi bản thảo đến nhà xuất bản. Họ còn nói tiểu thuyết đầu tay của tôi đã gây được tiếng vang lớn, tạo thành một cơn sốt trong giới trẻ... Vậy là cuối cùng, nhờ em, ước mơ của tôi cũng thành hiện thực.

Cám ơn em.

Sau khi nhận tiền nhuận bút từ nhà xuất bản, tôi lặng lẽ đi mua lại các thứ mà em đã tặng cho tôi.

Chiếc máy vi tính này, tôi tặng cho em.

Bộ comple đắt tiền này, tôi tặng cho em.

Chiếc nơ màu huyết dụ này, tôi tặng cho em.

Tiểu thuyết đầu tay của tôi, viết ra cũng là để cho em.

Trên đời này, không có thứ gì em mong muốn mà tôi không thể trao cho em. Và em từng nói với tôi, thứ em mong muốn nhất chính là tôi và tình yêu của tôi...

Giờ tôi sẽ cho em tất cả.

"À, mà câu chuyện tiếp theo của tôi nên đặt tên là gì đây?"

"Cho em..."

"Ừ, đó là một cái tên hay!"

"Ừ, đó là một cái tên hay!"

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
[SEVENTEEN × YOU] Bạn Trai Là Seventeen - Phần 2Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon