15

7.6K 488 71
                                    

  Đối với việc đột nhiên đổi sang hoàn cảnh mới, trong lòng Diệp Chu vẫn còn chút không kịp thích ứng, nhất là khi còn mang một chân bệnh tật.

Quan hệ của cậu và thành viên trong lớp không tệ, mà không tệ cũng không rảnh đi quan tâm một kẻ thân sơ xa gần này, chứ đừng nhắc tới bạn cùng phòng mới hoàn toàn không có nghĩa vụ đi chăm sóc cậu.

Chủ nhật kết thúc, ngày mai sẽ phải đi học, Diệp Chu còn đang nghĩ để bạn cùng phòng cũ qua đỡ cậu đến phòng học. Trước khi đi ngủ, Diệp Chu gửi tin nhắn cho Chu Văn Đạo.

Rất lâu sau, Chu Văn Đạo mới trả lời.

Chu Văn Đạo: Yên tâm, bọn tớ đã sắp xếp ổn thỏa!

Tại sao nghe cậu ta nói như vậy, Diệp Chu lại cảm thấy càng không yên tâm...

Giác quan thứ sáu của Diệp Chu luôn khá chuẩn, sáng hôm sau tỉnh lại, thấy phòng trọ không một bóng người, trái tim cậu lộp bộp một tiếng.

Liếc nhìn điện thoại di động, là tin nhắn của Chu Văn Đạo.

Chu Văn Đạo: Bọn này tới phòng học trước... chiếm chỗ cho cậu!

Cái này là cmn muốn để cậu nhảy lò cò đến phòng học sao??

Giường cọt kẹt một tiếng, Diệp Chu lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, Thương Tấn đang vuốt mặt, nhìn bộ dạng có vẻ cũng vừa mới dậy.

Diệp Chu bỗng dưng yên tâm, còn một người là tốt rồi... cho dù người này là Thương Tấn, nhưng nhìn biểu hiện hai ngày trước, chắc anh cũng không phải người 'thấy chết mà không cứu'.

Thương Tấn mở mắt, liếc nhìn Diệp Chu phía đối diện, sửng sốt một chút, có vẻ như đang suy nghĩ tại sao Diệp Chu lại xuất hiện ở 405.

Khóe miệng Diệp Chu giật giật: "Hôm qua đổi, cậu sẽ không quên chứ."

Thương Tấn nhớ ra, anh ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, khàn giọng nói: "Những người khác đâu?"

"Không biết, tôi cũng vừa tỉnh."

Thương Tấn nhìn một vòng rồi bất động, đột nhiên nghĩ đến hình như Diệp Chu hành động không tiện, lịch sự hỏi một câu: "Cậu muốn xuống giường không?"

Trước khi Thương Tấn kịp hành động, Diệp Chu đã vội la lên: "Tự tôi làm được rồi!" Cậu không biết đối phương sẽ nhất thời đứt gân não làm ra cái hành động mập mờ nào nữa.

Thương Tấn cũng từ chối cho ý kiến, anh chống giường nhảy xuống, đi vào phòng vệ sinh. Lấy kem đánh răng xong lại quay đầu, đẩy cái ghế của Diệp Chu đến cạnh thang vịn. Làm xong những việc này lại yên lặng quay về phòng vệ sinh.

Diệp Chu ngồi ở mép giường, chân lơ lửng giữa không trung, cậu nhìn xuống dưới, ghế và mũi chân cậu chỉ cách nhau một khoảng tầm 10cm. Lặng lẽ đón nhận ý tốt của Thương Tấn, Diệp Chu cẩn thận xuống giường. Chân cậu còn chưa tiêu sưng, đầu gối thì khá hơn một chút, nếu như không động vào sẽ không quá đau đớn. Cậu đỡ giường, từ từ đi về phòng vệ sinh.

So với việc được bạn cùng phòng bảo vệ như đồ dễ vỡ, Diệp Chu thích hành động thỉnh thoảng không để ý giúp một tay này của Thương Tấn hơn một chút.

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ