8

8.3K 628 27
                                    

  "Diệp Chu, con thật sự không ra đón anh cùng mọi người sao?" Hôm nay sắc mặt mẹ Diệp rạng rỡ, trên mặt là lớp trang điểm tinh xảo trăm năm khó gặp, quần áo trên người là đồ mới mua ở cửa hàng bách hóa hai ngày trước, trước khi ra cửa bà còn soi gương chỉnh lại cổ áo của mình.

Ba Diệp cũng không kém, giày da lau cọ kỹ lưỡng, cởi ra bộ quần áo thoái mái ngày thường, trên người là bộ âu phục được là không một nếp nhăn. "Vậy lát nữa con tự đón xe đến nhà hàng Phú Cẩm nhé."

Diệp Chu đáp qua loa một tiếng, chờ đến khi hai người ra ngoài, Diệp Chu mới chạy tới bệ cửa sổ nhà mình nhìn một hồi, nhìn ba mẹ lái xe ra khỏi chung cư. Cậu lập tức quay về phòng ngủ của mình, thu dọn xong đống hành lý vốn không nhiều của mình. Theo chân bọn họ ra khỏi nhà.

Lên xe buýt, Diệp Chu xác nhận lại vé về thành phố A lần nữa, vừa xuống xe, cậu lập tức đi về cửa bán vé.

Vất vả trăm cay ngàn đắng mới cướp được vé, Diệp Chu đổi sang vé mười giờ sáng.

Lúc ngồi trong phòng chờ, cậu luôn cảm thấy như mình quên mất gì đó. Nhưng mở túi hành lý xác nhận lần nữa, xác định đồ cần mang đã mang đủ. Vậy rốt cuộc là cái gì?

Cho đến lúc lên xe, thấy túi mứt nổi tiếng trong túi xách trong suốt của một nữ sinh ngồi bên cạnh, cậu liền muốn đứng lên.

Lại quên mang đặc sản cho bạn cùng phòng!

Lẽ ra loại quà vặt này, nam sinh cũng không để ý lắm, nhưng thần kỳ chính là, mọi người trong phòng cậu nói ăn ngon, mứt thành phố D vừa giữ nguyên mùi vị trái cây, cũng không quá ngọt quá ngấy, quá chua, ngay cả Chu Văn Đạo luôn không thích ăn vặt cũng bị nó bắt làm tù binh, đặc sản quê mình được thừa nhận, Diệp Chu vô cùng đắc ý, cũng không thấy phiền toái khi mỗi lần về nhà đều mang đi một bọc.

Mà lần này... vì chuyện đột nhiên xảy ra, cậu không để ý, quên mất.

Đoàn xe chậm rãi khởi động, Diệp Chu ước chừng thời gian, đoán chắc ba mẹ đã ở nhà hàng chào hỏi khách khứa thì gọi qua.

Quả nhiên đầu bên kia có chút ồn ào, mẹ Diệp tức giận nói: "Con đến đâu rồi? Sao còn chưa qua?"

"Mẹ, thật ngại quá, con nhớ nhầm, vé mua là sáng hôm nay, vốn muốn thay đổi ngày tháng một chút, nhưng vé sau ngày mai đã bán hết sạch." Như là đồng ý với ý kiến của Diệp Chu, đoàn xe phát ra tiếng còi dài, không cần nói mẹ Diệp cũng biết hiện tại Diệp Chu đang ở đâu.

"Con nói xem con còn có thể làm được chuyện gì? Vừa đến thời điểm quan trọng đã như xe bị tuột xích." Mẹ Diệp không vui nói. "Tính toán một chút, ôi chị cả tới, nhanh đến phòng ngồi đi..."

Kèm theo tiếng kéo còi, mẹ Diệp cúp máy.

Diệp Chu nhìn màn hình tối om thở phào nhẹ nhóm.

Hai ngày nghỉ cuối cùng, bắt đầu có sinh viên lục tục trở về trường, trừ phòng của Diệp Chu.

Ngày cuối cùng bạn cùng phòng của Diệp Chu mới về trường.

Từ Dương Quân ném túi hành lý xuống đất, liếc nhìn Diệp Chu ngồi gác chéo trên giường chơi điện thoại di động, hỏi: "Chu, cậu lại không về nhà à?"

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ