Lâm tướng quân lớn ngần này, nhưng chưa từng cáu tiết đến vậy, từ trong kẽ răng rít ra một câu: "Thả ra, thật sự cho rằng tôi không dám làm gì cậu phải không?"

Đối với điều này, cách hiểu của Lục hiệu trưởng hơi sai lệch so với chân tướng sự thật, nhưng kết quả thì không cách biệt nhiều. Nghe thấy đối phương hung hăng uy hiếp, cậu chẳng những không thèm để ý, còn hết sức được sủng mà kiêu nhún vai: "Sợ quá đi mất, anh muốn làm gì em? Tới luôn đi!"

Lâm Tĩnh Hằng: "..."

Thằng quỷ nhỏ "đi một bước theo một bước" cái quái gì, nói điêu. Lục Tín quả nhiên là đồ vô dụng cả mồm chỉ toàn cơ giáp, lời quỷ nói một câu cũng không tin được, sinh ra một đứa hư đốn!

Lục Tất Hành chuẩn bị tư thế: "Chuyện này, chúng ta có thể nói từ hiện tượng đến bản chất, lại từ bản chất quay về hiện tượng..."

Lâm Tĩnh Hằng: "Cút!"

"Không được, em phải nói xong mới cút." Tố chất tâm lý của Lục Tất Hành tương đối ổn định, thong thả hỏi ngược lại anh: "Lâm, em hỏi anh, lúc anh ở tuyến đường hàng không ngầm phát hiện ra hải tặc vũ trụ, Bắc Kinh vẫn đang ở trong phạm vi của mạng nội bộ, vì sao anh không gửi tin về căn cứ?"

Đương nhiên Lâm Tĩnh Hằng không thể nào hễ hỏi là đáp giống một học sinh ngoan được, hừ một tiếng trong mũi.

"Bởi vì không tín nhiệm chúng em – em, và tất cả mọi người trong căn cứ. Anh nghĩ nói cho chúng em biết cũng vô ích, dù sao đám người này căn bản cũng không có sức chiến đấu với hải tặc vũ trụ, tự mình còn dọa mình sợ chết khiếp, cho nên anh tự giải quyết một mình, đúng không? Anh có từng suy nghĩ vì sao bản thân phải mạo hiểm vì một lũ phế vật không đáng tín nhiệm, không có sức chiến đấu ấy không?"

"Làm thịt một tên Nguyên Dị Nhân cũng tính là mạo hiểm? Tôi thấy hắn ngứa mắt, tiện thể trừ khử thôi, sau này đừng đem mấy lời như vậy nói ra bên ngoài, người ta cười cho." Lâm Tĩnh Hằng cười lạnh một tiếng, tiếp đó, hắn hít sâu một hơi, lấy ra sự kiềm chế bản thân tích góp hơn nửa đời người: "Bây giờ cậu thả tôi ra, tôi sẽ không tính sổ với cậu."

Lục Tất Hành lành lạnh nói: "Cảm ơn nha, soái ca, nhưng mà anh cứ nằm đó tiếp tục tính sổ đi."

Lâm Tĩnh Hằng: "..."

"Cho nên anh 'tiện thể' sốt cao mất nước, 'tiện thể' thiếu chút nữa biến thành cái xác chết trôi trong chân không." Lục Tất Hành nói: "À, đúng rồi, dùng thuốc hòa tan bắp thịt biến mình thành một bộ xương khô cũng rất chi là tiện thể, trong kế hoạch ban đầu của anh có phải còn định tiện thể thăng thiên luôn đúng không? Anh đạt được nhiều thành tựu cá nhân như thế, lại vẫn còn dũng khí nổi nóng với em, lôi những lời em muốn chất vấn anh nói ra trước. Ngài Lâm Tĩnh Hằng, tôn chỉ vừa ăn cướp vừa la làng này của anh, đã vượt qua cấp bậc sách giáo khoa, tiến thẳng vào cấp bậc kỳ tích nhân gian rồi, anh có biết không?"

Lâm Tĩnh Hằng mắt nhắm tai ngơ, đồng thời, hắn bắt đầu tưởng tượng cảnh treo ngược thằng nhãi con lải nhải không ngừng bên cạnh này lên cho một trận, để tiêu tan ngọn lửa đang bốc ngùn ngụt trong lòng.

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now