Chap 34: "Tình địch" nhí

124 7 2
                                    

Nhóm Erza đã tụ hợp về chỗ dân làng sau khi đã phá xong cỗ máy đó.

Dân làng giờ không còn nơi để về, ai ai cũng quần áo rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc. Mặt ai cũng đượm buồn, những người đàn ông thì ngồi ôm đầu khổ não, những người phụ nữ thì thì ôm lấy người thân mình mếu máo những nước mắt không thể nào rơi.

- Cảm ơn các vị ân nhân_ trưởng làng khi thấy nhóm Erza từ xa trở về thì nhờ người dìu đứng dậy, tiến lên phía trước hành lễ cảm ơn

- Ngài không cần phải hành lễ với chúng con. Gặp hoạn nạn ra tay giúp đỡ đều là việc đương nhiên_ Erza áy náy khi nhìn thấy trưởng làng hành lễ và ngay sau đó là cả dân làng cũng đều quỳ xuống.

- Đây là phong tục của làng ta, các vị không cần phải cảm thấy áy náy_ một người con trai to khỏe đứng dìu tộc trưởng đứng lên rồi hướng về phía nhóm người Erza giải thích khi thấy họ ai cũng có vẻ áy náy

Sau khi qua màn bên lễ bên đáp thì mọi người trò chuyện, làm quen với nhau. Trước tình hình này thì tâm sự là cách duy nhất để họ cảm thấy khá hơn.

- Oa.... anh chị là pháp sư của hội Fairy tail ư. Em cực kì hâm mộ hội đó._ cậu bé được Lucy cứu trước đó đang nhìn cô với một ánh mắt đầu ngưỡng mộ

- Ừm. Nếu sau này em thích thì có thể xin vào hội_Lucy cười hiền đáp lại cậu bé

- Em sẽ trở nên thật mạnh mẽ để bảo về dân làng_ cậu bé nói với giọng tràn đầy quyết tâm

- Nhìn em như vậy tương lai có thể trở thành một phát sư giỏi_ Lucy vô thức xua đầu cậu bé như để khích lệ cậu. Cô cảm thấy cậu bé đó như một đưa em trai nhỏ của mình vậy

Còn bên phía trưởng làng và Erza

- Vậy ngài định tính như thế nào trước tình hình này?_ sau khi hỏi tham trưởng làng cùng các nguyên lão ngồi gần đó, Erza cuối cùng cũng hỏi vào vấn đề chính.

- Haizz, ta già rồi. Sống với dân làng từng đấy năm. Ở nơi thiên thời địa lợi, chưa từng trải qua bất cứ truyện gì kinh khủng như truyện này. Giờ làng mất, công cụ kiếm ăn hàng ngày bị phá hủy, nhiều trụ cột của làng bì bảo vệ ta cũng như các bô lão ở đây mà đã hy sinh. Giờ trước tình cảnh này mà ta lại không có biện pháp gì để giúp đỡ dân làng, ta cảm thấy có lỗi với mọi người._ trưởng làng trải lòng, nhìn dân làng ai ai trên khuôn mặt cũng thoáng nét hụt hẫng, hoang mang và đầy bất lực.

- Trưởng làng đừng lo lắng nhiều. Phía tây có một thị trấn nhỏ khá sầm uất, mọi người có thể tìm được kế sinh nhai ở nơi đó. Chỉ cần có chí thì mọi chuyện đều có thể thành. Dân làng còn nhiều thanh niên tráng sĩ, tre già măng mọc.... ngài không cần phải thấy ấy náy. Chỉ cần mọi người đoàn kết, sát cánh bên nhau._Erza động viên

- Cảm ơn cháu đã động viên lão. Lão thật sự cảm ơn các cháu nhiều. Nếu không có các cháu ra tay cứu giúp thì có lẽ cả làng ta đều bị bọn chúng nô dịch đến chết mất. Ân nghĩa này lão xin khắc lòng ghi tâm_ trưởng làng lại một lần nữa hành lễ với Erza

- Ngài không cần cảm ơn chúng con. Người ngài cần nói lời cảm ơn là cậu bé đã can đảm chạy trốn ra ngoài để tìm người cứu giúp. _ Erza mỉm cười nói rồi đồng thời đưa mắt nhìn cậu bé đang tíu tít bên phía Lucy.

Trưởng làng cũng theo mắt Erza nhìn. Thật sự ông không ở thằng bé ấy trước giờ rất nhát gan, toàn bị bọn trẻ lớn trong làng bắt nạn. Vậy mà không ngờ thằng bé ấy lại can đam đến vậy.

Quay lại phía Lucy.

Khi cô và cậu bé đang hăng say nói truyện thì có một đám nhóc mặt mũi e ngại tiến gần.

- Nè..... Karuma, cho tụi này xin lỗi vì những truyện trước kia tụi này đã làm. Tụi mình sau này sẽ không dám trêu ghẹo cậu là đứa nhát gan, ẻo lả nữa. Cậu tha lỗi cho tụi mình nhé_ một cậu nhóc trông có vẻ mập mạp trong đám nhóc đó lên tiếng.

Cậu bé được gọi - Karuma khi nghe vậy liền quay lại nhìn. Cậu cứ nhìn tụi nhóc kia một cách khó hiểu, cậu bé Kuruma đó cứ nhìn tụi nhóc chằm chằm mà không lên tiếng.

- Mình biết tụi mình có lỗi rất lớn. Khó có thể mong cậu bỏ qua. Để đền tội tụi mình nguyện ý nghe cậu sai bảo_ thằng nhóc mập mạp đó thấy cậu bé không nói gì thì nghĩ cậu vẫn còn đang giận vì những truyện trước kia thì lại vội lên tiếng.

- Nếu cậu nói vậy thì tôi có một việc muốn các cậu nghe theo_ khi nghe thấy những lời đó cậu bé đó liền lên tiếng.

- Cậu sai bảo gì tụi mình cũng xin nghe_ thằng nhóc mập mạp nói.

- Việc mình muốn các cậu làm đó là từ nay trở về sau không được phép bắt nạt người khác, người nhỏ tuổi hơn mình. Giờ làng mình đang gặp khó khăn thì phải biết giúp người lớn xây dựng lại làng. Các cậu có thể làm được chứ!?_ cậu bé đó đứng lên dõng dạc nói trước đám nhóc đó.

Nghe cậu bé nói vậy, Lucy không tin nổi những lời vừa rồi xuất phát từ một thằng nhóc. Thật không ngờ cậu bé ấy lại biết suy nghĩ như vậy.

Tụi nhóc kia nghe vậy lơ ngơ nhìn nhau rồi đồng loạt cười tươi nói to " ĐƯỢC" rồi lại nhìn nhau cười khúc khích.

Lucy không tin nổi những lời đó lại do một cậu bé nói ra. Có vẻ như cậu trưởng thành hơn so với tuổi rất nhiều.

Cuối cùng nhóm Erza cũng phải nói rời tầm biệt với dân làng. Vậy là nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Giờ họ phải đến thành phố tiếp để xác nhận vụ việc cũng như lĩnh tiền thưởng rồi cùng nhau quay trở lại hội.

Trước khi đi Lucy đặc biệt tặng cho cậu bé một món quá nhỏ. Cậu bé thấy món quà đó liền rất thích. Trong lúc Lucy không để ý, cậu đã hôn trộm lên má của cô rồi nói.

- Sau này lớn lên em sẽ mấy chị. Đây là tín vật của chúng ta.

Nghe cậu bé nói vậy Lucy cùng mọi người đều bất cười trừ ai đó nghe vậy mặt liền đen lại.

- Vậy thì em phải gắng lên nha_ Lucy nói khích lệ cậu bé về mặt tinh thần, muốn cậu trở thành người mạnh mẽ nhưng ai kia nghe vậy lại hiểu lầm. Cô tính xoa đầu cậu trước khi đi nhưng chưa kịp chạm vào đầu cậu bé thì tay cô bị Natsu giữ lại. Cậu nhìn cậu bé đó với nụ cười đầy thách thức.

- Khi nào nhóc đánh bại anh rồi hãy nói. Còn giờ chị ấy là của anh_ Natsu nói nhỏ chỉ để ba người là cậu, Lucy và thằng nhóc đó nghe thấy.

- Vậy thì anh cứ bảo vệ chị ấy thay em. Sao này em nhất định sẽ đến đón chị ý._ thằng nhóc không chút sợ hãi mà đáp lại.

[DROP]The Story About NaLu: Sau chuyến hành trình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ