Người đầu tiên nhất, là người quan trọng nhất

486 61 4
                                    

Eunbi thức dậy với một cái đầu không thể nào nhức hơn được nữa, cậu choáng váng mở mắt và nhìn quanh một vòng nơi mình đang nằm. Đây hình như không phải là thư viện đâu nhỉ? Cậu đã ngủ bao lâu rồi? Trong y tế chẳng có ai, cậu nhìn lên đồng hồ rồi khẽ ớn lạnh, chết thật, cậu lỡ tiết của thầy chủ nhiệm hắc ám rồi.

Ngồi dậy định sẽ quay về lớp để kịp tiết cuối cùng, cánh cửa phòng chợt mở ra thu hút sự chú ý của Eunbi. Điều cậu không thể ngờ tới, là Chaeyeon, xuất hiện ngay sau cánh cửa.

- Chị tỉnh rồi sao?

Chaeyeon xuất hiện ở đây, trước mặt cậu, cứ như một điều kì diệu xảy ra vậy. Tim cậu đập mạnh đến nỗi cậu chẳng phải biết làm gì nữa, cứ đứng trơ ra đấy mà nhìn em một cách bối rối.

- Em đã lên xin thầy cho hai tụi mình trống tiết này, nên chị không cần phải lo đâu.

- À... ờ... cảm ơn... ủa mà khoan, hai tụi mình?

Chaeyeon bật cười khúc khích trước khuôn mặt có phần hơi ngốc nghếch của người chị cùng lớp, khiến ai đó lại được dịp đứng hình vì cái sự đáng yêu trước mặt. Chaeyeon cười xong thì lại đưa tay ra sau gáy, khẽ nói.

- À... là vì... em sợ ở đây không có ai... để chị nằm ở đây một mình thì có hơi...

Ai đó hãy cứu lấy Kwon Eunbi.

Suốt khoảng thời gian học tại trường này, lần đầu tiên Eunbi thấy có một ai đó dễ thương đến như vậy, khiến cậu không nhịn nổi mà phải bật cười. Cậu ngồi lại xuống giường, ngước lên nhìn Chaeyeon.

- Vậy ra em là người đã đưa tôi xuống đây, cảm ơn em.

- Không có gì đâu.

Chaeyeon ngồi xuống một chiếc ghế ở bên cạnh, im lặng chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Eunbi cũng ngồi đó mà nhìn em, cốt cũng chỉ để chờ em lên tiếng. Nhưng mà đã 10 phút trôi qua rồi mà cả hai còn chẳng dám nhìn nhau một cái.

À thì, không khí như thế này thì thật khó chịu.

- Em muốn lên sân thượng hóng mát không?

- Hả? À... v-vâng... cũng được...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Này, Eunbi định cúp luôn cả tiết cuối à?

Kaeun lười biếng nhún vai, ngáp một hơi rõ dãi rồi nằm ườn ra bàn. Dẫu sao thì đây cũng chả phải là lần đầu tiên Eunbi cúp tiết, chưa nói đến chuyện tên đó đang bệnh, chắc chắn sẽ không siêng năng gì mà lên lớp học bài đâu.

- Nhưng mà đáng lí ra giờ này Chaeyeon phải về lớp rồi chứ?

Chaewon thản nhiên lôi tai nghe ra và nói, Sian nhướn mày, lúc này mới nhớ rằng lúc nãy học sinh mới đó có vào và xin phép ông thầy cho cả hai xuống phòng y tế rồi.

- Thể nào Eunbi cũng sẽ lôi em ấy đi chơi thôi, chuyện này đâu có lạ.

- Lại thêm một con cừu non.

Kaeun chỉ nằm gục đầu ở đó, nhắm mắt và lắng nghe lũ bạn bàn tán. Dù rằng lời của chúng nó trước giờ ít khi sai, nhưng mà chẳng hiểu sao lần này Kaeun cảm thấy có gì đó khống giống. Từ lúc Eunbi thơ thẩn nhìn ra cửa sổ cho đến lúc mắt cậu ta sáng lên khi Chaeyeon bước vào. Rồi chưa kể những lúc cậu ta khẽ liếc xuống nhìn em ấy nữa, Kaeun cứ như nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Sakura ở lớp học Xã hội vậy.

Mà nếu nói như vậy, chả khác nào nói Eunbi đang thích Chaeyeon đâu?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Không thể tin được là ở trường lại có một nơi đẹp như thế này.

Xung quanh rào chắn đều được treo những chậu hoa, đủ màu, đủ loại. Trên những bức tường còn đầy ngập những hình vẽ khác nhau, không quá sặc sỡ, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác thích thú đến lạ.

- Chỗ này... là chị vẽ đó sao?

- Hmmmm, có thể nói là như vậy.

- Đẹp... Đẹp thật.

Vì đang thời kì bước vào xuân nên gió thổi không ngừng, khiến tóc em cứ thế mà bồng bềnh theo gió bay. Chaeyeon thích thú ngắm nhìn những hình vẽ mà cậu đã tạo nên, đưa tay chạm vào những hình vẽ trên đó.

Từng đợt cánh hoa anh đào cứ thi nhau rơi xuống mặt đất, Eunbi không thể ngăn cái cảm xúc bồi hồi đang ngày một dâng lên trong lòng khi đứng lặng ở đó và ngắm nhìn em đưa tay đón lấy những cánh hoa.

Tiên tử, nhất định là tiên tử.

- Eunbi unnie, làm sao chị có thể tìm được nơi này? Một mình chị đã trồng những chậu cây ở đằng kia sao?

Eunbi không nghe em hỏi, vì trong tâm trí bây giờ chỉ dừng lại ở hình ảnh em đứng đón lấy những cánh hoa anh đào, cậu khẽ mỉm cười, nhưng nhanh chóng bị một loạt những câu hỏi khác làm cho bừng tỉnh.

- Eunbi unnie? Sao chị thừ người ra thế? Chị vẫn còn mệt sao?

- A... Không... Không có.

Bối rối nghĩ cách thoát khỏi cái nhìn khó hiểu từ Chaeyeon, Eunbi cứ mãi quay ngang quay dọc.

- Chị... đang mải ngắm hoa anh đào.

Hay lắm Kwon Eunbi, một cái cớ tuyệt vời khi mà Chaeyeon tin ngay tắp lự và quay lại với việc ngắm hoa anh đào.

- Liệu... có ai biết tới nơi này chưa?

Không hiểu sao Chaeyeon lại có cảm giác trông chờ vào cái gì đó, nhưng mà, nó không rõ ràng một chút nào cả.

- Nói thật thì... Em là người đầu tiên.

Đây, chính xác là điều Chaeyeon đang mong đợi. Tim em như muốn nổ tung chỉ vì một câu nói nhẹ tênh như thế, và em mỉm cười.

Và sẽ là người cuối cùng.

- Chị nói gì cơ?

- À.. À không, ý chị là, hôm nay là ngày chuẩn bị cuối cùng rồi, ngày mai cuộc thi diễn ra rồi.

- Ừ nhỉ? Đúng rồi! Unnie, chị nhất định phải chiến thắng đó!

Sự kích động đột ngột của cô gái nhỏ hơn khiến Eunbi có hơi giật mình, nhưng nhanh chóng bật cười. Em cứ như thế này thì sẽ khiến cậu tan chảy mất.

- Cảm ơn em. Chị sẽ cố gắng hết sức.

Lại im lặng, Eunbi thiết nghĩ mình phải lên một cái danh sách những điều cần nói khi ở cạnh Chaeyeon mất.

- Ờ... Ờm... Hôm đó, em sẽ tới cuộc thi chứ?

Chaeyeon quay lại nhìn Eunbi, lại có chút xao động khi nhìn vào đôi đồng tử sâu và đen láy đó. Chaeyeon ngày mai có bài luận cần phải làm, nhưng mà...

... Một buổi đi cổ vũ chắc cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu nhỉ?

- Tất nhiên rồi, em sẽ tới mà.

Eunbi nhìn mãi vào nụ cười gây nghiện của người con gái trước mặt, nghĩ rằng mình chắc chắn đã say em rồi.

Vì chỉ khi say, tai và mặt cậu mới đỏ lên điên cuồng như vậy.

TBC.






《KwonChaeng/Biyeon》See You Againحيث تعيش القصص. اكتشف الآن