Nơi cánh hoa rơi

664 72 10
                                    

Eunbi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của cô gái ấy đang dần khuất sau những dãy hành lang, rồi lại vội vã dựa vào tường, điều chỉnh nhịp thở và đặt tay lên ngực trái. Ôi, cô gái ấy là ai vậy? Học sinh mới sao? Sao tim cậu lại như thế này? Hàng loạt những câu hỏi nhanh chóng bao quanh Eunbi kể từ cậu để bản thân mình lạc vào ánh mắt của cô gái dưới sân đó, khiến cậu nhận ra được cảm giác lần đầu xuất hiện nơi cậu.

Cậu dứt khoát đứng lên và chạy ra khỏi lớp, định là sẽ tìm em giữa những dãy hành lang đó. Đến bây giờ cậu mới có thể hiểu được cái cảm giác uống say cả một ánh mắt là như thế nào. Nhưng ngay vừa khi bước chân ra khỏi cửa lớp, cậu lại kéo khựng lại.

- The phắc Lee Kaeun?

- Muốn đi đâu, chuông vào học rồi.

Nhìn thấy cái mặt hắc ám của người đối diện, Eunbi hận không thể lao tới để đấm Lee Kaeun mọt cái. Rõ quá đáng, ỷ mình cao hơn cậu 9cm rồi muốn nắm cổ áo cậu là nắm kéo xốc lên như vậy sao? Eunbi nổi đóa, không màng hình tượng mà lao tới nắm ngược lại cổ áo Kaeun.

Thật ra thì cái cảnh này cũng không nghiêm trọng hay xa lạ mấy đối với mấy người bạn của hai người. Điển hình nhất là hai người vừa bước vào lớp Lee Sian và Heo Yoonjin kia, chỉ đơn giản là nhìn bàn ghế bị đẩy ngổn ngang như bãi chiến trường và đảo mắt ngán ngẩm. Sian tháo tai nghe, hướng hai cái đầu đang hơn thua với nhau mà đưa tay đánh mỗi đứa một cái rõ đau.

- Aishh, hai cái tên này, hôm nay tôi và Go Yujin trực nhật đấy, ông thầy hắc ám mà đuổi tụi tôi ra ngoài là Lee Sian này xử đẹp hai cậu nha.

- Trời ạ, cái bàn của tôi...

Yoonjin xoa trán chán nản nhìn cái bàn của cậu và bạn gái đang nằm chổng chơ trên sàn, sách tập thì văng mỗi thứ một nơi. Khóc không ra nước mắt, Yoonjin lại phải tự mình dựng bàn lên và đi nhặt lại mọi thứ, à không, chỉ những đồ dùng của cậu và bạn gái thôi. Và vì cậu tốt bụng nên sẽ nhặt thêm cả đồ của Sian và GoYu.

Còn hai tên kia hả, bố không quan tâm.

- Này Sian, giặt khăn rồi này, để tôi... Oh what the...

Một cô bạn tóc vàng, dáng người nhỏ nhắn cầm hai cái khăn lau bảng còn hơi ướt bước vào, định nói gì đó với Sian nhưng nhanh chóng bị cảnh tượng quen thuộc làm cho choáng váng mặt mày.

Lại thêm một người giống Yoonjin, khóc không ra nước mắt.

- L-lần này... là chuyện gì vậy hả?

Yoonjin sau khi phụ Sian và tất nhiên là cả hai tên tội đồ kia đẩy lại bàn ghế và dọn dẹp lớp, đưa mắt nhìn hai người đó vẫn còn hậm hực với nhau.

- Tên này nắm cổ áo của tôi!

- Tên này đẩy tôi!

- Vì cậu nắm xốc áo tôi lên trước!

- Cậu cũng đẩy tôi rồi còn gì!

- Thôi! Tôi tế hai cậu lên Confession của trường bây giờ!

Sian thở dài, nhìn theo hai người đó vẫn không chịu nhường nhau mà vào chỗ ngồi của mình. Chung lớp với hai người này ngày nào cũng phải cầm chổi dọn lớp, không biết kiếp trước Sian có lấy đi cái gì của hai người này không nữa.

- Aishh, tại cậu mà lỡ mất em ấy rồi...

Eunbi chống tay lên bệ cửa sổ, mắt tiếc nuối nhìn xuống khoảng sân lúc nãy vẫn còn in bóng hình của cô gái đó. In sâu trong tâm trí của cậu, lần đầu tiên trong cả trái tim cậu.

Hoa anh đào...

Lại thêm một lí do Eunbi thích hoa anh đào...

Kaeun liếc mắt nhìn theo hướng của Eunbi đang thơ thẫn, chép miệng.

"Lại dở hơi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cánh hoa anh đào từ lúc rời khỏi cành cây và đáp xuống, vẫn đang nằm trong nắm tay đang khép hờ của Chaeyeon. Chaeyeon tung tăng đi dọc hành lang, ngắm nhìn cánh hoa hồng phấn trong tay mà mỉm cười, em thích hoa anh đào. Em từ nhỏ được nhìn thấy hình ảnh của cây hoa anh đào nở rộ ở Kagoshima, tâm trí của một đứa trẻ liền mơ ước được một lần đến đó để ngắm loài hoa này. Cuối cùng ngày mà em có thể đặt chân đến Kagoshima vào mùa hoa nở đã trở thành hiện thực rồi.

Giữ một cánh hoa nhỏ trong tay, Chaeyeon cảm tưởng như mình đang nắm được cả một ước mơ hồi nhỏ vậy.

Em nhanh chóng bước tới căn phòng được ghi chú trong giấy nhập học, rồi lại được thầy chủ nhiệm tận tình mà dẫn về lớp học. Thầy nhìn em bằng ánh mắt có phần hơi ngập ngừng, cuối cùng khi gần tới nơi, thầy mới nói một câu.

- Em không cần phải lo về ngôn ngữ giao tiếp, vì trong lớp chiếm hơn nửa vẫn là học sinh Hàn Quốc.

Thầy dừng lại, em ngẩng đầu nhìn lên bảng tên của lớp, vậy là, cuộc đời sinh viên của em sẽ chính thức được bắt đầu ở Kagoshima. Mắt em sáng lên đầy thích thú.

- Nhưng mà có một điều... trong lớp này... có một số người em cần phải lưu ý đấy nhé. Em chỉ cần biết như thế thôi.

Chaeyeon gật gật đầu, em thở hắt một hơi. Nếu ấn tượng đầu của em tốt, thì mọi người cũng sẽ tốt với em thôi mà, Chaeyeon đã đơn giản mà nghĩ như vậy.

TBC.

《KwonChaeng/Biyeon》See You AgainWhere stories live. Discover now