Chương 64

882 54 0
                                    

Mấy ngày sau, Diêu Thư Vân sửa soạn hành trang xong xuôi, ngồi trên xe ngựa, chuẩn bị đến Khúc Châu nhận chức.


Khí sắc vẫn cứ nhợt nhạt, song đứng trước cái mỏ liến thoắng kia thì quả là dễ bị bỏ sót.

Bản Vương đưa cho hắn hai vò rượu và rằng: "Cầm theo mà uống, đến Khúc Châu là không còn rượu ngon thế này đâu."

"Oài ơi, đã không có rượu ngon lại chẳng có mỹ nữ, mấy năm này thật lắm gian truân." - rồi vuốt cằm bảo: "Hay là bây giờ ta rước luôn một cô rồi mang người ta theo đến Khúc Châu nhỉ."

Bản Vương rùng mình, lại thấy hắn nheo mắt, cười đến lả lơi, "Giỡn thôi, ngài biết hạ quan chỉ chung thủy với mình Vương gia thôi mừ."

Lại nữa...

Bản Vương nhảy lên ngựa, chuẩn bị tiễn hắn ra ngoài thành.

Tuy tiễn quân nghìn dặm cũng phải tạ từ, nhưng đoạn đường này, Bản Vương vẫn muốn đi cùng hắn.

Trên đường, hắn không còn ba hoa chích chòe nữa, cũng chẳng biết có phải do khó chịu không, hay tâm trạng não nề, mà hắn buông rèm xe rồi không xuất hiện nữa.

Sau lưng, Hoàng Thành trang nghiêm mỗi lúc một xa, dải tường cao đôi bên cũng dần khuất dạng.

Phóng mắt nhìn xa, chỉ còn những thửa ruộng chạy dọc hai bên đường, và con đường thì quanh co xa lắc.

Chặng đường mà Diêu Thư Vân phải đi, hãy còn dài lắm.

Hắn vén màn lên, bước xuống xe ngựa, che miệng ho khan hai tiếng, "Đưa đến đây là được rồi."

Bản Vương cũng xuống ngựa, vỗ bờ vai hắn, "Ngươi nhớ bảo trọng, cần gì cứ nói cho ta biết, lúc nào rảnh thì viết thư về."

"Rồi rồi." - hắn cười, mặt hãy còn xanh, "Ngươi cũng bảo trọng."

"Ừ." - Bản Vương gật đầu, lòng vẫn chưa yên, "Thư Vân, bệnh tình của ngươi có cần -"

"Không lo," - hắn đáp, "Đi khám rồi, đại phu bảo do lúc trước ta tích tụ tâm trạng thành tâm bệnh, sau này chỉ cần thư giãn, uống mấy thang thuốc điều trị là khỏi."

"Vậy thì được." - Bản Vương thu tay về, tầm mắt dừng trên miếng ngọc bội hắn đeo bên hông, thở dài khe khẽ, "Thôi đi sớm đi, kẻo đêm lại không có chỗ dừng chân."

"Đi đây." - hắn quay vào xe ngựa, cứ thế đi xa, không quay đầu lại nữa.

Lúc đó, bầu trời phía nam đỏ rực như bị thiêu đốt, như nhuốm máu, như phượng hoàng tái sinh.

Và xe ngựa của Diêu Thư Vân chìm vào giữa khung cảnh bao la mà hùng tráng ấy, mất dạng.

Như thể con người đó đã rời xa thế giới của ta rồi.

Bản Vương ngừng trông theo, lại thở dài đánh thượt.

*

Sau khi quay về thành, vì tâm trạng buồn bực mà muốn đến Nguyệt Hoa Lâu làm mấy chén giải khuây.

Vừa tới cửa đã thấy một thiếu niên đứng ở phố đối diện đang gắng sức nghển cổ nhìn vào bên trong.

Vẻ mặt thì do dự, nửa muốn vào mà không dám vào, nửa muốn bỏ lại chẳng nỡ đi, cứ dập dình bước tiến bước lùi, thỉnh thoảng lại nghển cổ trông theo.

"Tiểu Cửu?" - Bản Vương giật mình nhớ ra.

Đúng là thằng bé chạy nạn cùng Tô Dung ngày đó, thằng bé từng tặng Bản Vương miếng ngọc Dương Chi kia.

Lâu không gặp, nó đã cao lên nhiều, vì mặc bộ quần áo tươm tất mà nom ra dáng hẳn, là một thiếu niên rất có nét.

Thấy Bản Vương gọi, nó cũng giật mình, chạy vội ra chào hỏi: "Vương gia."

"Ừ." - thuận mồm trả lời, lại nhìn vào đại sảnh náo nhiệt yến oanh, Bản Vương trêu nó: "Sao, mới tí tuổi đã biết nhớ thương cô nương trong thanh lâu rồi hả."

"Không." - mặt nó đỏ hồng, "Ta không có nhìn cô nương."

Bản Vương, "Thế nhìn ai?"

Giờ thì mặt nó biến thành màu đỏ sậm, lắp bắp: "Nhìn, nhìn ông chủ Bách Lý Trần."

Bản Vương: ...

Kể ra cũng tinh mắt đấy - Bản Vương nghĩ thầm. Trong lầu, mỹ nữ nhiều như mây, ai cũng muôn phần gợi cảm, nhưng tất cả cũng chẳng bằng một ông chủ Bách.

Cái chính là Tiểu Cửu mới mười bốn, mười lăm tuổi, nghĩ sao đã bày đặt không thích nữ nhi, chỉ thích một gã đàn ông.

Nhắc đến cái thói đoạn tụ này, dù sao cũng chẳng vẻ vang nổi.

"Mà kể ra thì sao ngươi lại biết Bách Lý Trần?" - Bản Vương tò mò hỏi.

"Chuyện này," - nó gãi đầu gãi tai, "Cuối năm trước, lúc mấy anh em chúng ta đói quá mới liều đi trộm tiền của một vị thiếu gia, kết quả là bị người ta tóm được đánh cho một trận nhừ tử. Đúng lúc ông chủ Bách Lý Trần đi ngang qua, đã cứu lại cho chúng ta một ít tiền."

[DANMEI] - EDIT - Nhiếp Chính Vương (HOÀN)Where stories live. Discover now