Chương 52

823 63 6
                                    

Câu trả lời của Sở Hoằng lại khiến Bản Vương phải bất ngờ lần nữa.

Hắn nói: "Ta muốn phần ký ức thuộc về Văn Nhân Thiện."

"Có ký ức, hắn có thể trở lại là Văn Nhân Thiện đơn thuần khả ái trước kia phải không?"

"Ta muốn tất cả những gì đẹp đẽ giữa chúng ta trở về."

Bản Vương cũng được coi là thành phần tri thức có phong độ, tao nhã lịch thiệp, nhưng lúc này cũng không nén nổi phải cười phá lên, khi Sở Hoằng đay nghiến nhìn ta, ta nói: "Hoàng Thượng à, ngươi luôn miệng nói ngươi yêu Văn Nhân Thiện, thực chất, ngươi chỉ yêu bản thân ngươi."

Hắn lạnh lùng, "Ngươi thì biết gì?"

"Bản Vương không biết nhiều lắm. Nhưng có một thứ Bản Vương rất rõ, là ngươi quyết định vứt bỏ người thật lòng yêu ngươi chỉ vì một tình yêu giả tạo."

Nói xong những lời này, Bản Vương chợt quay ra, chỉ thấy Văn Nhân thiện đang đứng trước cửa điện.

Bên ngoài, cơn mưa phùn bỗng chốc tuôn ào ạt, xối bay chiếc dù trong tay y.

Y không đi nhặt, cứ thế đứng lặng giữa trời mưa.

Nước mưa chảy xuống gương mặt y nhợt nhạt, như hàng ngàn giọt nước mắt, cuối cùng cũng tìm được cách tuôn rơi.

Môi Sở Hoằng mấp máy, "Thiện Nhi."

Văn Nhân Thiên vén mái tóc ướt nhòa dính trên trán, nhẹ nhàng bảo: "Bị ướt rồi, không biết cơ thể có bị úng nước không."

Sở Hoằng tiến lên, kéo y vào trong điện, "Thiện Nhi, đừng hận ta."

"Không, dù sao —" – y dừng lại một chút, "Dù sao ta cũng chỉ là một miếng gỗ, không có tim, sẽ không đau khổ."

Sở Hoằng: "Thiện Nhi."

"Gọi ta là Hoa Lê." – y nói: "Chỉ một lần thôi, xin hãy gọi tên ta thật dịu dàng, một lần thôi cũng được."

"Hoa Lê?"

"Phải." – y gật đầu, "Ta là một gốc cây ngàn năm tuổi, tuy không có ngộ tính cao, không biến ra hình dạng người như hồ ly hay yêu xà, nhưng có tuổi, cũng sẽ có ít linh tính. Ta là một cây hoa lê vàng, ông sam già trong rừng vẫn gọi ta là Hoa Lê. Ta cắm rễ ở đó, trăm năm, ngàn năm, tắm nắng, uống mưa, mờ mịt sống qua ngày. Một gốc cây như ta không nhớ được nhiều lắm, duy chỉ nhớ rằng mình có một cái tên, và, ta nhớ ngươi."

Sở Hoằng: "Nhớ ta?"

"Phải, khi ngươi luyện binh ở Mạc Nam, đôi khi nắng gắt, cát bỏng, ngươi lại dẫn binh vào rừng, nghỉ ngơi dưới thân ta. Vì ta cao lớn um tùm, có thể che mưa chắn nắng, nên ngươi rất thích ngả lưng ngủ gật trên người ta, mặc dù có lúc ngươi cũng sẽ tiểu tiện dưới thân ta. Mà ta, cũng phải nhẫn nhịn mùi nước tiểu của ngươi năm năm liền."

Sở Hoằng:...

Hoa Lê: "Sau khi bị chặt, đầu óc ta không còn minh mẫn như trước, đã quên rất nhiều chuyện trong quá khứ, nhưng vẫn nhớ ngươi. Vậy nên bây giờ, ngươi đừng gọi ta là Văn Nhân Thiện, xin hãy gọi ta là Hoa Lê."

[DANMEI] - EDIT - Nhiếp Chính Vương (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ