Chương 20

1.2K 86 11
                                    

Không khí trong phủ lúc này thật ảo diệu.

Phía nhà ta thì anh em hòa thuận, ấm cúng hân hoan, bên nhà Yến Cửu thì giương cung bạt kiếm, trừng mắt lườm nhau.

Yến Cửu còn đỡ, ngồi trên ngôi cửu ngũ lâu nên nó đã luyện ra bản lĩnh bơ đi mà sống, lấy tĩnh chế động, còn Yến Tứ thì thôi rồi, cậu chàng nghiến răng ken két, căm thù nhìn Yến Cửu, hận không thể nhảy bổ vào xẻo thịt lột da.

Hai anh em giằng co thật lâu, cuối cùng Yến Tứ cũng đầu hàng, cục cằn hỏi: "Ngươi nói đi, bao giờ thì cho ta về kinh?"

"Vậy phải xem tâm trạng Trẫm thế nào đã." – Yến Cửu cầm lò sưởi, lười nhác bảo.

"Vậy còn chưa đủ à!" – Yến Tứ nhảy dựng lên, "Nhà ngươi đày ta đến cái chỗ biên cương rách nát, chó ăn đá gà ăn sỏi, cả ngày ăn cát uống gió hai năm rồi, cũng đến lúc phải cho ta về chứ?"

Yến Tứ vốn là người có tính cách lỗ mãng, dễ kích động, không đầu óc. Hai năm nay ở biên cảnh càng nhiễm thêm cái vẻ tầm thường, nhất cử nhất động chẳng ra dáng Hoàng thân, trông còn giống lưu manh côn đồ hơn.

Khi Yến Cửu huyết tẩy huynh đệ trong cung, duy chỉ để mình nó sống, cũng vì nó ngốc nghếch vô tâm.

Ngốc đến mức Yến Cửu chẳng muốn phí thời giờ kiếm cớ giết nó.

Yến Cửu nhìn ông anh ngốc nhà mình, giận dữ vặn lại: "Thì làm sao, ngươi cũng biết Trẫm không truyền người về cơ đấy? Thế sao ngươi dám tự ý rời bỏ cương vị, một mình lén lút về đây?"

"Ta —" Yến Tứ chịu chết, chỉ nghe Yến Cửu tiếp tục hăm dọa mình, "Hơn nữa, thấy Trẫm không quỳ, còn gào thét trong đây, là muốn rẻ rúng Hoàng quyền, xúc phạm Hoàng thượng phải không?"

"Ta —" – Yến Tứ nghẹn họng, lòng đã bực lắm, vốn là người không biết cách ăn nói, không bật lại được, chỉ đành đánh mắt sang nhìn Bản Vương cầu cứu, "Hoàng thúc."

"Khụ." – Bản Vương giả đò ho khan, đang định nói đỡ cho thằng cháu ngốc nghếch này mấy câu thì Yến Cửu đã trừng mắt lườm ta. Lại thấy nó gọi hộ vệ, "Lôi Tứ Vương gia bỏ bê trách nhiệm ra ngoài, phạt đánh một trăm trượng."

"Á?" – Yến Tứ giật mình, đang định sửng cồ lên thì đã bị Bản Vương giữ lại. Tết nhất rồi, có ai là muốn nhà mình ầm ĩ, oánh nhau lộn bậy đâu.

Bản Vương đành phải ra mặt, nói đỡ cho Yến Tứ, "Hoàng Thượng, lão Tứ rời nhà hai năm, những ngày thế này hẳn là rất nhớ cố hương. Nó được phong tước, không phải bị đày đi, Tết nhất trở về sum họp cũng là thường tình. Việc này, nói rõ là xong mà."

"Đúng đó." – Nhạc Mạt cũng đứng dậy góp lời, "Xuân sang Tết đến, các đại thần còn về thăm quê, Tứ Vương gia ở biên cương xa xôi, cũng nên về nhà thăm hỏi, mong Hoàng Thượng bỏ qua cho hắn một lần."

Yến Cửu hừ lạnh, xua tay, "Thôi, hai vị Hoàng Thúc đều nói đỡ cho hắn, Trẫm bỏ qua lần này." – nói rồi lại nhìn Yến Tứ, "Còn không biến mau!"

"Hả?" – Yến Tứ cũng cáu tiết, "Đây là nhà Hoàng thúc, không phải Hoàng cung của ngươi nhá, dựa vào cái quái gì mà ngươi được ở còn ta thì phải biến hở!"

[DANMEI] - EDIT - Nhiếp Chính Vương (HOÀN)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin