"Vì ngươi ngứa mắt!" – Yến Cửu đáp.

Rõ ràng là nó chả hiểu ý Yến Cửu nói gì, nóng đầu cái là bật lại như tôm, "Có gì mà ngứa mắt? Nói sao Bản Vương cũng là nam tử anh tuấn bất phàm, đầu cao hơn ngươi, vai rộng hơn ngươi, cơ thể cường tráng hơn ngươi nhá."

Yến Tứ này, thật là tự đào hố chôn mình, vạch áo cho người ta xem lưng.

Vì từ nhỏ đã ốm yếu mà lúc nào Yến Cửu cũng tự ti, giờ bị nó phản pháo như vậy thì rốt cuộc cũng giận thật, tức thì quạt cho một phát tát "Đốp" rõ giòn, "Ngu si tứ chi phát triển thì tác dụng gì!"

"Ta —" – Yến Tứ cũng định ra tay nhưng may thay Bản Vương kịp thời kéo lại, "Thôi nào, hiếm hoi lắm mới có dịp sum vầy, bỏ qua mọi chuyện vui vẻ nên nào."

"Hứ." – Yến Tứ tức tối ngồi xuống, liếc cái thấy thằng cháu trai ruột nhà ta đang cầm một phong bao lì xì đỏ, thế là xòe tay với Bản vương, "Hoàng thúc à, Tết đến rồi, ta cũng muốn tiền mừng tuổi."

Bản Vương hộc máu. Bạc trong phủ vừa bị Yến Cửu đốt sạch, chẳng lẽ đến ngươi cũng muốn đến bóc lột ta à?

Cũng không thể để Bản Vương bán sạch gia sản, nhồng nhộng ra đường đó chứ?

Vậy mà nó vẫn cứ mặc Bản Vương sống hay chết, tay vẫn cứ xòe ra, kèm theo cả mặt dày mày dạn bảo: "Cùng là cháu đó, Hoàng thúc đừng có bên trọng bên khinh nhe, chỉ có cháu ruột được lì xì, còn ta thì không có à?"

"Này —" – cũng không thể để mặt mũi mất sạch, Bản Vương đành phải dối lòng, "Đương nhiên là không rồi."

"Hí hí, có thế chứ." – nói rồi xoa xoa tay, "Hoàng thúc cứ cho cháu một ngàn tám trăm lượng, cháu đi quất mấy vò rượu ngon về oánh chén là ngon ngay."

Bản Vương: ...

Quả nhiên là phải bán nhà rồi!

Trưa đó, Bản Vương cầm số bạc ít ỏi còn sót lại, dẫn cả nhà đến "Tứ Phương Yến" ăn trưa.

Ôm thằng cháu trai, Bản Vương đút cho nó mấy miếng cơm, lại nhìn sang Yến Tứ. Chỉ thấy nó cầm miếng chân giò gặm lấy gặm để, dầu dính nhoe nhoét đầy mồm, như thể đói lâu lắm rồi.

Bản Vương không biết nó phải chịu khổ sở gì ngoài biên cương, chỉ gắp cho nó miếng đùi gà, lột hai con tôm, "Ăn từ từ thôi, uống canh đi kẻo nghẹn."

"Vưng." – Yến Tứ ú ớ đáp, lại tiếp tục tọng đầy mồm.

Bản Vương trông mà xót xa, quay ra bảo Yến Cửu, "Biên cảnh không sa mạc thì cũng giặc cướp, điều kiện hoang sơ, khí hậu khắc nghiệt, chi bằng Hoàng Thượng —"

"Sao?" – Yến Cửu nhướng mày, cười đến quái dị, một phần lạnh lùng, hai phần tức tối và bảy phần ghen tuông, cắn đứt một miếng sườn non rồi bảo: "Hoàng Thúc thương nó thế thì đi theo nó đi."

Bản Vương: ...

Thấy ta chẳng nói gì, nó lại bực bội bốc cả một con cua, nhưng ở đây nào có kẻ hầu người hạ, tay chân thì lóng nga lóng ngóng, bóc mãi không ra, cũng không biết phải ăn thế nào.

[DANMEI] - EDIT - Nhiếp Chính Vương (HOÀN)Where stories live. Discover now