Phong Mộ Ngôn: ...

Ngày đó, Phong Mộ Ngôn không xuất hiện trên cầu, mà ẩn nấp trong một gia đình chuẩn bị khai đao giết người.

Đối tượng ám sát đơn giản là những đối thủ của Phong Vô Nhai. Người kẻ đó hoặc gây trở ngại trên còn đường làm giàu của gã, hoặc tranh giành mối làm ăn với gã. Tóm lại, chỉ cần gã ngứa mắt, là sẽ phái Phong Mộ Ngôn đến thủ tiêu.

Đơn giản, gọn gàng, xuôi lọt.

Nhân lúc trời tối, Phong Mộ Ngôn trở về chỗ ở, vừa định đẩy cửa vào đã thấy một tiếng "Vợ ơi —" tha thiết vọng lại từ trên cầu.

Phong Mộ Ngôn khựng lại, nhìn về phía Tô Thanh Mặc. Chỉ thấy y đứng đó, ánh trăng trùm lên cả người, trông y càng thêm phiêu dật xuất trần, y vẫy tay với hắn, bảo: "Tối nay có hội hoa đăng, ta đợi ngươi đi cùng."

"Không có hứng." – Phong Mộ Ngôn thẳng thừng từ chối, đẩy cửa bước vào.

"Chờ đã!" – Tô Thanh Mặc xuống cầu, chạy đuổi theo, "Ta không đi xem hoa đăng nữa, ta vào nhà ngươi uống chén trà nha?" – nói rồi định bước vào.

"Không được!" – Phong Mộ Ngôn vội vàng giữ lại, hấp tấp nói: "Ngươi không được vào!"

"Vì sao?" – Tô Thanh Mặc chớp mắt.

Phong Mộ Ngôn cũng hoảng hốt theo. Đúng, vì sao, vì đây là nơi ở của nghĩa phụ hắn, người đó là thương nhân, nhưng cũng là đao phủ, không thích ai sẽ chẳng ngại ngần giết chết kẻ đó.

Gã ta vào nam ra bắc nhiều năm, nhận con nuôi kiêm công cụ giết người không chỉ có mình Phong Mộ Ngôn hắn. Tuy những kẻ đó không lộ diện bên ngoài, nhưng làm công cụ giết người thì vẫn là nhất.

Còn Tô Thanh Mặc, tuy vô lại nhưng chưa hề làm điều gì xấu xa, cứ tùy tiện xông vào, e sẽ nguy hiểm.

Phong Mộ Ngôn không nhận ra bản thân hắn quan tâm Tô Thanh Mặc nhường nào, chỉ đành nhẫn nại bảo, "Thôi, chúng ta đi xem hội đèn."

"Thật chứ?" – Tô Thanh Mặc lập tức lùi về, long lanh nhìn hắn.

"Ừ..." – Phong Mộ Ngôn bị y chăm chú nhìn đâm ra mất tự nhiên, đi ra mấy bước mới gọi: "Đi thì đi nhanh lên, kề cà gì nữa."

"A." – Tô Thanh Mặc vội vã đuổi theo, sau đó lại mặt dày nắm bàn tay dày rộng của hắn.

"Ngươi làm gì thế?" – Phong Mộ Ngôn giật thót, vung vẩy muốn bỏ tay y ra.

Tô Thanh Mặc lại nổi tính vô lại, đan chặt mười ngón tay với hắn, chả chịu buông, đến khi Phong Mộ Ngôi thôi giãy giụa mới thỏa mãn, dán cả người vào người ta.

Đến hội hoa đăng rợp đèn lấp lánh, Tô Thanh Mặc nhìn hết cái này sang cái kia, thi thoảng chạy ra bon chen vào đám người chơi đố đèn, mua đèn, khuôn mặt mới hồn nhiên làm sao.

Phong Mộ Ngôn chỉ lẳng lặng đi cùng, thấy y hớn hở, nói nói cười cười, khóe môi cũng bất giác vén lên.

Lần đầu tiên hắn gặp một người tự nhiên tùy tiện, ung dung tự tại như thế. Có lẽ bị y cuốn hút, trái tim lặng ngắt cũng khẽ xốn xao.

Nhất là mỗi lần Tô Thanh Mặc dán lại gần, là trái tim hắn lại nhanh hơn mấy nhịp, hơi thở cũng nặng nề thêm.

Trong dòng người qua lại, ngẫu nhiên cũng bắt gặp một hai người quen, đều là những vị phu nhân hay tiểu thư mà hắn từng đụng chạm, lúc cần thì hắn khách khí nói cười, khi giả tạo thì sẽ khách sáo đôi câu. Chỉ có điều, ánh mắt hắn lúc nào cũng rõ vẻ thờ ơ, chỉ khi nhìn Tô Thanh Mặc, đôi mắt ấy mới đặc biệt chuyên chú.

Phần chuyên chú ấy, kỳ thật đã có từ lâu.

Lâu tới mức chính bản thân hắn cũng không phát hiện.

Hắn rất bận, ban ngày không chỉ làm ăn mà còn chạy đôn chạy đáo kiểm tra mọi chỗ, đôi khi cả giết người, phóng hỏa.

Dù bận là thế, nhưng mỗi buổi hoàng hôn, hắn sẽ lơ đãng đi qua cây cầu đá, sau đó mới đẩy cửa vào nhà.

Và lúc nào Tô Thanh Mặc cũng đứng trên cầu chờ hắn, thấy hắn sẽ lại gân cổ lên gọi, "Vợ ơi —"

Phong Mộ Ngôn ghét cách gọi đó, nhưng không ghét người gọi.

Hắn cứ tưởng Tô Thanh Mặc chỉ hứng khởi nhất thời mà trêu đùa hắn, chờ khi có đối tượng mới rồi, hắn sẽ trở về với yên tĩnh. Nhưng xuân tới, hạ sang, thu vàng cất bước, nam tử áo trắng đó vẫn cứ đứng chờ trên cầu đá kia.

Dù mưa, y cũng sẽ cầm dù xanh, vẫy tay với hắn, "Vợ à —"

Phong Mộ Ngôn cũng như một gã điên dại, mặc cho mưa to gió lớn, chớp giật sấm rền, hắn vẫn sẽ xuất hiện nơi đó, vào một khung giờ nhất định, chỉ để ngắm nhìn nụ cười ai kia.

Như bông sen thanh khiết nở rộ giữa trần tục, lặng lẽ ghim vào trái tim hắn.

Làm hắn không dám chạm vào, cũng chẳng dám khát khao.

Chỉ cần bước ra mấy bước là có thể lại gần, vậy mà hắn không thể.

Hoặc chỉ cần quay lưng là có thể xa lánh, vậy mà hắn cũng không làm được.

Mỗi ngày giằng co giữa được và mất, giữa giữ và buông, lại thủy chung không dám sải chân mấy bước.

Thế nhưng lúc này, khi hắn thấy Tô Thanh Mặc đứng dưới ánh hoa đăng đã tàn, nhoẻn cười với hắn, đột nhiên hắn có cảm giác đó là số mệnh.

Kiếp người thấm thoát, năm tháng thoi đưa, nếu trời đã sắp xếp cho y và hắn, thế tội gì hắn cứ cố kháng cự? Hạnh phúc đã nằm trong tầm tay, vì sao hắn không dám bước tiếp?

Rốt cuộc, giữa nghìn vạn ngọn đèn, hắn bước ra.

Từ ấy, vạn kiếp bất phục.  

[DANMEI] - EDIT - Nhiếp Chính Vương (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ