4.7K 473 17
                                    

TIỂU BẢO BỐI SAO?

CHƯƠNG 3

Lý Thái Dung trong lúc dọn dẹp lại phòng khách thì chuông cửa vang lên, vì đứng dậy quá đột ngột mà cơ thể bị một trận váng đầu hoa mắt ập tới, lập tức dạ dày dâng lên cảm giác buồn nôn, người còn chưa kịp ra mở cửa đã phải chạy vào nhà vệ sinh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Lý Thái Dung trong lúc dọn dẹp lại phòng khách thì chuông cửa vang lên, vì đứng dậy quá đột ngột mà cơ thể bị một trận váng đầu hoa mắt ập tới, lập tức dạ dày dâng lên cảm giác buồn nôn, người còn chưa kịp ra mở cửa đã phải chạy vào nhà vệ sinh.

"Đông Hách à! Chắc thầy giáo đến rồi em ra mở cửa đi." Anh vừa gọi vừa đưa tay gõ vào cánh cửa.

Lý Đông Hách nãy giờ vẫn chăm chú làm bài tập thì nghe thấy tiếng anh trai gọi nên đành đứng dậy lê đôi dép ra khỏi phòng.

Thầy giáo mặc một thân quần áo thể thao bước vào, lại phát hiện trong nhà không còn ai khác.

"Chỉ có một mình em ở nhà?" Trịnh Tại Hiền ngắm nhìn bốn phía sau đó hỏi.

"Không phải, anh trai em vừa rồi vẫn..." Lý Đông Hách nói còn chưa hết câu đã thấy người bước ra từ nhà vệ sinh, sắc mặt trắng bệch, hướng về hai người bọn họ hỏi thăm vài câu.

"Dạ dày có chút không thoải mái, anh lên phòng nghỉ trước. Đông Hách, em dẫn thầy vào phòng học đi." Nói xong Lý Thái Dung ôm bụng trở về phòng mình, khóa trái cửa.

Chỉ có em trai ngốc của anh mới không phát hiện chỗ anh muốn che chính là bụng dưới.

Nhưng là, anh không cho phép Lý Đông Hách biết chuyện anh đang mang thai, Trịnh Tại Hiền cũng thế. Lý Thái Dung đã nghĩ như vậy, tuy rằng bản thân không hiểu tại sao chính mình lại muốn che giấu luôn cả Trịnh Tại Hiền.

Dù sao thì, sau này trước mặt bọn họ vẫn nên chú ý nhiều một chút.

Bụng Lý Thái Dung càng lúc càng đau đớn kịch liệt, anh gần như muốn cắn nát môi mình, bất kể làm gì cũng không thể giảm bớt. Đang tính đứng lên rót ít nước nóng, lại nhìn thấy trên giường lưu lại vệt máu đỏ thẫm.

Con ngươi đột nhiên co rút, không được, là sinh mệnh, không thể để dễ dàng mất đi như vậy.

Cứ thế, anh vội bước lại phía điện thoại đặt trên bàn, bấm gọi đến dãy số quen thuộc tìm Trung Bổn Du Thái: "Du Thái xin lỗi buổi tối còn làm phiền ông, nhưng máu... chảy nhiều quá... chỉ sợ đứa nhỏ không ổn rồi, ông có thể đưa tôi đến bệnh viện không..."

Người đối diện âm thanh lập tức cao đến quãng tám: "Ông nói cái gì, sao lại để đến mức này?!"

"Bụng thực sự đau lắm..." Lý Thái Dung giọng mũi chua xót muốn rơi lệ, tại sao anh phải chịu đựng những điều này, anh đã làm gì sai chứ. Đứa nhỏ không còn nữa chẳng phải sẽ tốt hơn sao, cứ xem như về sau không thể ở cùng với Alpha đi chăng nữa thì anh cũng không cần mang theo cái thai không biết của ai này.

● jaehyun & taeyong | tiểu bảo bối sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ