8.6K 549 17
                                    

TIỂU BẢO BỐI SAO?

CHƯƠNG 1

Nhìn thấy que thử thai hiện lên hai vạch chói mắt, Lý Thái Dung lúc này thực sự cảm thấy vô cùng hoảng loạn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Nhìn thấy que thử thai hiện lên hai vạch chói mắt, Lý Thái Dung lúc này thực sự cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Bất quá, anh vẫn cố lạc quan mà nghĩ, ít ra mấy ngày nay cảm thấy buồn nôn không phải vì bệnh bao tử trở nặng hoặc lý do nào đó còn tồi tệ hơn.

Tiếng gõ cửa vang lên, Lý Đông Hách ở bên ngoài lớn tiếng gọi: "Anh trai à, anh đã chiếm đóng ở trỏng nửa tiếng rồi đấy, em sắp vì nhịn mà chết!"

"Ầm ĩ cái gì! Em còn gào lên nữa anh sẽ lập tức đuổi em về với mẹ, nói được làm được." Lý Thái Dung đặc biệt buồn bực, em trai yêu dấu của anh cũng không phải đứa nhỏ có thể giữ mồm miệng, thế nên không nói với nó chuyện này được.

Trở về phòng ngủ, anh tìm lấy điện thoại muốn gọi cho Trung Bổn Du Thái để hỏi rõ, nhưng rồi vài mảnh ký ức hiện lên khiến Lý Thái Dung có chút do dự, cách đây một tháng vào cái ngày Du Thái lôi anh đi nhậu một trận, kết cục là dẫn đến cớ sự này. Cậu ấy nếu như biết tối hôm đó anh đi cùng với ai, chắc chắn không thể nào không nói.

Nhưng dù có thế nào, một sự thật không thể chối cãi chính là, Lý Thái Dung anh, một omega 23 tuổi lại mang thai, không rõ nguyên nhân.

Căn bản ông trời không cho anh có quyền được lựa chọn.

Trung Bổn Du Thái vừa tới nơi, lập tức đẩy cửa phòng anh xông vào, sắc mặt xanh ngắt nhìn que thử thai trên bàn, miệng liên tục sợ hãi kêu lên: "Tôi mới mấy ngày không gặp sao ông lại...!"

Lý Thái Dung tiến lên che miệng cậu bạn, khép cửa phòng: "Đừng lớn tiếng, nghe tôi nói trước đã, không được để Đông Hách biết chuyện này."

"Ông còn nhớ một tháng trước đây, vào hôm chúng ta đi nhậu tôi đã ở cùng ai không?"

"Tôi không biết người đó, chỉ thấy từ xa hắn ta mang người đi. Hơn nữa ông cũng không trong kỳ phát tình nên tôi chẳng chạy đến cản làm gì. Có điều, tên kia dù trúng xổ số cũng không được may mắn như vầy đâu." Trung Bổn Du Thái cau mày, tựa hồ đang cố gắng hồi tưởng lại chuyện ngày đó: "Bất quá chính ông cũng không nhớ gì sao?"

"Tôi uống rượu đến say ngất, sáng hôm sau thức dậy đã chẳng còn ai, nhớ thế nào được. Mà ông nghĩ tôi là thằng ngu chắc, nếu tỉnh táo sao có thể để người lạ đưa đi." Lý Thái Dung cuống lên, thế thì khả năng tìm được người kia coi như bằng không, anh cũng đâu muốn mang thai đứa nhỏ, anh còn trẻ như vậy.

"Cho nên, ông sẽ bỏ đứa nhỏ?." Trầm tư rất lâu Du Thái mới lên tiếng hỏi.

Lý Thái Dung vành mắt đều đỏ như sắp khác: "Tôi đã được đánh dấu, bỏ cũng có ích gì, đừng nói không thể cùng ai yêu thương nữa, từ nay về sau lúc phát tình làm sao mà vượt qua, sẽ chết mất!."

Sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh chính là tin vào lời ma quỷ của Trung Bổn Du Thái: Bia rượu là liều thuốc tốt.

Hôm sau lúc đưa Lý Đông Hách đi học, trên đường Lý Thái Dung nhiều lần nhắc nhở em trai không được mở cửa cho Trung Bổn Du Thái, trừ khi được anh cho phép.

Khi chiếc xe thể thao chạy vào sân trường các nữ sinh đã bu đến nghẹt, xem ra cậu em trai Beta này của anh rất được lòng nữ giới, Lý Thái Dung thuận miệng nói câu không nên yêu sớm, anh không muốn bị mắng đến điên đâu.

"Em đã mười tám rồi còn sớm gì nữa, anh lúc bằng tuổi em nếu chịu mở lòng ra một chút, bây giờ ba mẹ cũng chẳng tốn công tìm đối tượng cho anh."

Đã yêu sớm còn lý luận, đám trẻ bây giờ thật kỳ lạ.

Lý Thái Dung lắc đầu một cái buộc mình không nên nghĩ nhiều như thế, dù sao đối với người chưa kết hôn đã có thai như anh thì điều đó vẫn tốt hơn nhiều, anh bây giờ phải sớm đi xác nhận xem có phải bản thân nhầm lẫn hay không, cứu lại một tia hi vọng cuối cùng.

Đã chờ ròng rã cho tới trưa mới nhận được kết quả xét nghiệm, trên giấy ghi rõ hai chữ "Có thai" lập tức dập tắt đi ngọn lửa hy vọng trong lòng anh. Sự thật chính là, bất luận anh bao nhiêu tuổi, bất luận bản thân có tốt đến ra sao Lý Thái Dung cũng không còn lựa chọn nào nữa, chỉ có thể chính mình mang theo đứa nhỏ suốt một đời, không ai tình nguyện giúp anh.

Anh từng cho rằng từ nhỏ đến lớn đều đã có Trung Bổn Du Thái ở cạnh bên, anh có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống độc thân vài năm, đợi đến khi Du Thái chịu ngỏ lời yêu thương anh sẽ đồng ý, nhưng bây giờ xem ra đến nguyện vọng đơn giản này cũng không có khả năng thực hiện.

Thượng Đế nhất định đố kị nên mới không cho anh một ngày sống dễ chịu. Lý Thái Dung ngồi trên ghế dài bệnh viện lau nước mắt.

Nhưng đến khi nhận được lời nhắn từ nhà trường, Lý Thái Dung mới chân thật hiểu được cái gì là họa vô đơn chí. Kết quả kiểm tra của Lý Đông Hách không được tốt, thầy giáo muốn mời anh đến để nói chuyện.

"Đông Hách là học sinh khối Khoa học Tự nhiên, khách quan mà nói nằm trong top 500 đương nhiên là không kém, nhưng tôi lo sẽ khó thi đậu vào Đại học." Thầy giáo nghiêm túc nói xong, hoàn toàn không biết người trước mặt vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong tâm đã hài lòng đến mức nhảy múa.

"Trường chúng tôi là trường trung học trọng điểm, năm nay mới vừa mở thêm khối chuyên cho học sinh 12, mỗi một lớp đều phải có xác suất đậu hơn 96%, tôi sợ Đông Hách sẽ gây ra chút khó khăn, mong gia đình có thể tìm biện pháp tốt hơn cho em ấy. Cậu bé tuy có chút bướng bỉnh nhưng lại rất thông minh, thế nên tôi nghĩ gia đình quản sẽ tốt hơn là nhà trường." Thầy giáo cuối cùng cũng đề nghị.

Trên thực tế anh đối với thành tích của Lý Đông Hách đã vô cùng hài lòng rồi, ngày trước cũng là đậu vào trường cấp 3 tốt nhất thành phố, thế nhưng tuổi trưởng thành khiến em trai mình bướng bỉnh lên không ít, vậy nên thành tích trượt dài, Lý Thái Dung vui mừng chính là, may sao không kém đến quá mức.

Nhưng cũng không thể bỏ mặc như thế được, nhà trường sẽ không dạy lại kiến thức đã qua lần nữa, cách tốt nhất là tìm một gia sư giúp thằng bé có thể bổ túc những gì còn thiếu.

Nếu đã là họa vô đơn chí, vậy cứu được cái nào thì hay cái đó đi.

- TBC -

● jaehyun & taeyong | tiểu bảo bối sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ