o u r

14 4 0
                                    

đó là một hôm vào buổi chiều nắng nhè nhẹ hắt qua cửa sổ nơi tôi nằm ườn ra sàn để đọc sách, anh đang uống cà phê và đọc báo trên chiếc couche nhưng có vẻ là chỉ chăm chăm nhìn tôi thật lâu, cái nhìn trìu mến.

"min yoongi/ park jimin"

chúng tôi gọi tên nhau gần như là một lúc.

"anh/ em nói trước đi"

yoongi im lặng nhìn tôi cười nhẹ nhàng...tôi cao giọng

"anh đừng nhìn em chằm chằm như thế nữa được không yoongi?"

tôi phụng phịu bĩu môi quay ra nhìn anh.

anh lại cười, lần này thì tươi hơn

"hết rồi, đến lượt anh đó."

yoongi lập tức gập báo, đưa áo khoác cho tôi mặc và kéo tôi ra ngoài..

"đi với anh!"

tâm trạng tôi tự dưng háo hức và tò mò cực kì, giọng anh cũng cao hứng hơn tất thảy mọi chuyện trên đời.

"nhưng mà yoongi, ta đi đâu cơ?"

"đi, em đi với anh, đi đăng kí kết hôn!"

....

ngày hôm ấy thật đẹp, đẹp hơn tất cả những vì sao đêm trong đêm tối kia, ngày hôm ấy tỏa sáng, ngày hôm ấy rực rỡ.

tôi chưa bao giờ thấy trong tôi hạnh phúc như thế. như những chú chim nhỏ bay vào lòng, ngày ấy trong tôi bừng nắng hạ. 

chúng tôi tay trong tay đến ủy ban đăng kí kết hôn, anh gọi gì tôi chả nghe nữa, tôi chỉ bận nghĩ xem căn nhà nhỏ của chúng tôi sẽ có màu gì?

ourWhere stories live. Discover now