Sữa dâu 6

14 4 0
                                    

Anh Seokjin luôn nói với Jimin rằng em hãy yêu đi khi còn có thể, bởi vì chẳng mấy chốc mà em sẽ già đi, và em sẽ hiểu được cảm giác cô đơn khi nhìn thấy người khác sống có đôi có lứa, còn em thì vẫn chỉ có một mình. Anh nói rằng Jimin không nên từ chối việc được người khác để ý cũng như cơ hội được để ý một ai đó, bởi vì em đặc biệt và đừng có mà nghĩ rằng sẽ sống được như vậy tới hết đời mỗi khi Jimin ca cẩm rằng yêu đương là chuyện nhảm xịt, cậu thà ở vậy còn hơn.

Tuy Jimin không biết là mình đặc biệt ở chỗ nào, nhưng ngay bây giờ cậu muốn nghe lời ảnh, cậu không muốn bỏ qua cơ hội được để ý Kim Taehyung.

Cậu thích nụ cười của cậu ấy, nụ cười hình chữ nhật thật đặc biệt và luôn rạng rỡ, và ấm áp nữa, khiến cho trái tim cậu cũng rạng rỡ theo.

Cậu thích sự tử tế của cậu ấy, sự đơn thuần của cậu ấy, thích cả việc cậu ấy lảm nhảm rằng cà phê quá đắng và cậu ấy không thích bị mất ngủ vào cái hôm đầu tiên. Jimin đã nói rằng không phải cà phê nào cũng đắng đâu, nhóc có thể thêm đường và sữa vào mà, hay là thử loại này loại này đi, không đắng một chút nào nhé và nếu nhóc uống ở một mức độ vừa phải, như mỗi ngày một tách be bé thôi thì không sao đâu.

Kim Taehyung ậm ừ, nhưng Jimin thừa biết là cậu ấy sẽ chẳng nghe khi nhìn thấy cái mặt nhăn nhó như ăn phải khổ qua của cậu ấy.

Hôm thứ ba (hay thứ tư gì đó), Jimin hỏi sao Taehyung lại toàn gọi sữa dâu không vậy thì cậu ấy trả lời rằng vì cậu không thích đắng, mà sữa dâu thì rất ngọt thôi.

Đáng yêu tới hold- không- nổi.

---

Kim Taehyung trở thành khách quen của quán, bằng cách mỗi ngày "vô tình" để quên một thứ và ngày hôm sau đến lấy với cái cớ không thể thuyết phục hơn rằng "tôi đãng trí quá", rồi nhân tiện gọi luôn một li sữa dâu nóng dù thời tiết có kinh khủng như thế nào. Mà có lẽ là vì cậu ta thích nhìn thấy Jimin lật đật chạy đi lấy đồ rồi chạy lại đem cho cậu, như một chú cún con, (mà cá nhân Taehyung thấy cậu ấy giống mèo hơn), hay cũng có lẽ vì cậu ta thích nắm tay Jimin, thích cái cảm giác được nắm nắm sờ sờ bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh ấy.

Sự xuất hiện của một anh chàng đẹp trai như người mẫu ảnh đã kéo về cho quán anh Yoongi không biết bao nhiêu ong bướm. Một đồn mười, mười đồn trăm, và cuối cùng thông tin về cái tiệm cà phê ở góc phố, dưới tán một cây phong già có hai anh chủ quán đẹp trai, một anh nhân viên dễ thương và đặc biệt là một anh khách quen siêu cấp đẹp trai đã được phủ sóng rộng khắp.

Bởi thế, công việc của Jimin mỗi lúc một vất vả,_anh Yoongi đang nghĩ tới chuyện thuê thêm một người làm nữa để không ảnh hưởng tới việc học của cậu.

 -Anh Yoongi, anh thấy em có được không?

Taehyung đang giúp anh Yoongi lau bàn trong khi Jimin đi đổ rác. Câu hỏi của cậu làm anh ngạc nhiên một chút.

- Nhưng mà em còn phải đến trường nữa, không phải học sinh cấp 3 thì phải học rất nhiều hay sao?

 -Anh tưởng em là học sinh cấp 3 á?

Kim Taehyung dừng mọi động tác và anh Yoongi cũng vậy, hai người đàn ông trân trối nhìn nhau trong sự kinh ngạc ở ngưỡng dương vô cực.

 -Jimin bảo anh à?

Taehyung hỏi bằng một giọng giống như khi mẹ bạn hỏi bạn "Mẹ là bạn con à?", lại tiếp tục lau bàn .

Anh Yoongi chỉ biết ừ hử.

 -Tụi em học chung trường với nhau mà. 

 -Thế đéo nào... -Yoongi chưa kịp chửi thề cho hết câu thì Jimin đẩy cửa đi vào, quần áo lem nhem.

Yoongi đang định nói gì đó thì bị Taehyung cản lại bằng một tràng tằng hắng dữ dội tới sắp rớt cả cổ họng ra ngoài.

 -Này nhóc, về đi, muộn rồi đấy.

Jimin vừa nói vừa thu gom sách vở của cậu nhét vào trong balo.

 -Tôi có chuyện muốn trao đổi với anh Yoongi một chút, lát nữa tôi sẽ về.

Jimin đã rửa tay sạch sẽ thơm tho, đi qua còn xoa đầu Taehyung một cái rồi dặn dò:

 -Về sớm còn làm bài tập. Tôi về trước nhé.

Jimin mở cửa, Taehyung nói:

 -Vậy đi đường cẩn thận.

Và Jimin quay đầu lại, cười một cái khiến tim ai đó xốn xang.

---

 -Trời đất, mày không nói đùa anh đấy chứ?

Mặt anh Yoongi kiểu "không thể tin được", mà anh cũng chưa sẵn sàng để tin bất cứ thứ gì nữa.

 -Cậu ấy nghĩ em học cấp ba trong khi RÕ RÀNG em và cậu ấy và em học chung trong một cái trường. -Kim Taehyung sống hai mươi mốt năm cuộc đời cũng chưa từng gặp phải một cái tình huống tréo ngoe như thế này.

Ngay từ cái hôm đầu tiên, khi cậu quyết định đánh liều tạo một cuộc gặp gỡ hết sức "tình cờ" nhưng phải cực kì ấn tượng với Jimin bằng cách đem theo cái ô nhưng lại quên và chạy đầu trần vào trong tiệm cafe mà cậu ấy đang làm (dĩ nhiên là vì Kim Taehyung luôn lặng lẽ đi theo Park Jimin còn cậu ấy lại chẳng hề đặt cái gì vào mắt ngoài mấy cuốn truyện tranh trẻ con), rồi Jimin đặt trước mặt cậu li sữa dâu nóng và nói rằng này nhóc uống đi, tôi không tính thêm tiền của nhóc đâu, cậu đã thấy kì kì. Nhưng mà hỡi ôi, 1 con người ngốc thường hay hùa theo những trò chơi ngu ngốc, cậu tưởng Jimin trêu mình nhưng hóa ra cậu ấy bị ngốc thật. Thế nên Kim Taehyung quyết định trêu chọc cậu ấy một chút.

Chỉ có đứa khùng mới không hiểu vì sao cậu dùng kính ngữ với Min Yoongi mà lại nói chuyện như kẻ bằng vai phải lứa với Park Jimin, chắc mỗi cậu ta.

Ai mà lại không biết Kim Taehyung cơ chứ? Park Jimin. Một Park Jimin học khoa nhảy đương đại đã từng ôm Kim Taehyung một cái, hồi năm nhất, dù hai người còn chẳng quen nhau chỉ vì cậu ấy nhìn thấy Kim Taehyung say xỉn, và khóc ở một cái xó xỉnh nào đấy mà đêm tối quá cậu cũng không nhớ. Chỉ một cái ôm thật dịu dàng, một cái vuốt lưng an ủi và hai câu nói : "Uống say rồi khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì cả. Sẽ chẳng ai thương cậu đâu, nên cậu phải tự thương lấy mình, hiểu không?"

Taehyung lại khóc, cậu nhớ rõ mùi dâu tây vương trên tóc Jimin khi gục đầu vào đôi vai nhỏ bé của cậu ấy, nhớ rõ thanh âm nhẹ nhàng khi Jimin an ủi cậu và nhớ rõ cái vẻ lo lắng khi đỡ cậu vào xe taxi về nhà và hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Đêm đó Kim Taehyung về nhà mà vẫn không tài nào ngủ được. Bởi vì một chút dịu dàng ấy, cậu đã khắc ghi người con trai kì lạ đó vào trong tim, chỉ mỗi cậu ấy thôi, chưa từng và sẽ không bao giờ thay đổi.

[BTS] Tổng hợp short fic/ Love StoriesTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang