Sữa dâu #vmin

50 4 0
                                    

Jimin yêu cái công việc này, với 1 tình yêu phải gọi là mù quáng.

Đại học nghệ thuật, cũng sinh viên từ dưới quê lên,trong khi những người khác tất bật đi làm thêm hết nơi này tới nơi khác để kiếm tiền thì Jimin chỉ chậm chạp dừng chân tại 1 chỗ,suốt 3 năm. Jimin không ngu ngốc,cũng tuyệt đối không phải là 1 tên nhác việc, nhưng con người cậu đơn giản chỉ là một khi đã thích cái gì, thì cả đời nhất định gắn bó với nó. Cái tình yêu ấy nhỏ bé nhưng mãnh liệt, giản dị nhưng vô cùng kiên định, giống như nếu không phải là nơi này, thì sẽ không thể là bất kì nơi nào khác.

Jimin cảm thấy mình không thích hợp với BẤT KÌ NƠI NÀO KHÁC, hơn nơi này, một quán cafe be bé nằm khuất trong góc phố, lấp ló dưới tán một cây phong già.

Cậu thích sống trong thế giới nho nhỏ lãng mạn với ánh đèn vàng ấm cúng, không gian thư thái chẳng bao giờ ngừng âm vang những bản tình ca các thập niên 80,90 mà anh chủ quán rất thích và luôn tràn ngập hơi ấm nóng ngọt ngào của đường, sữa, cafe. Cậu thích nghịch cái đồng hồ cúc cu treo trên tường, tới nỗi sau khi vơ vét bừa bãi đống tập vở và bút viết vào balo, cậu sẽ chạy như một tên điên tới quán, bất chấp thời tiết, trước năm giờ năm mươi chín phút chiều và mười một giờ năm mươi chín phút tối chỉ để nhìn thấy con mèo biết kêu tiếng chim cúc cu lười nhác bò ra khỏi cửa sổ. Cậu còn thích cả cái chuông Giáng sinh treo quanh năm suốt tháng ở sau cửa kính mà mỗi khi có ai đó đẩy cửa vào,nó sẽ kêu leng keng một cách ồn ào.

Có thể người ta nghĩ rằng cậu kì lạ, nhưng Jimin lại chẳng mấy quan tâm. Cậu không cho mình là trung tâm thế giới mà chỉ là một mảnh ghép bé tẻo teo vô tình được tạo ra trong bức tranh kì diệu của vũ trụ. Trong khi những người khác muốn mọi thứ xoay xung quanh mình thì Park Jimin lại đơn thuần muốn đi theo dòng xoay đó. Trong khi những người khác luôn than phiền về việc cuộc đời bất công ra sao thì cậu lại cực kì hài lòng về cuộc sống của chính mình. Park Jimin giống như một ngọn cỏ lặng lẽ tự do mọc ở nơi chân trời nào đó của địa cầu, phát triển nhưng không ganh đua, không thuộc về thời đại này,không thuộc về bất kì nơi nào cả.

Trời mưa như trút, phố xá vắng tanh. Cái thời tiết này,nếu không phải bất đắc dĩ, có kẻ điên mới đi ra ngoài uống cafe.

Tùy tiện thay một chiếc áo sơ mi trắng, đeo vào chiếc tạp dề màu đen nhã nhặn treo sau cửa tủ, Jimin ôm đống sách vở ra ngồi đọc bên ô cửa sổ có một cái view cực kì đẹp nhìn được dọc cả con phố. Jimin lười biếng vươn vai rồi sung sướng co chân lên ghế sofa nghiền ngẫm tiếp đống chữ và chữ vì nghĩa vụ học tập mặc dù rõ ràng chúng chẳng liên quan tí teo nào tới nhảy đương đại cả.

Vắng khách tất nhiên là chỉ có nhân viên cười toe toét thôi. Jimin thấy anh Yoongi loẹt xoẹt đôi dép lê con thỏ đi ra đứng chống nạnh ở ngoài cửa, thở dài 1 cái rồi lại loẹt xoẹt đi vào, miệng làu bàu:

-Mưa mưa cái *beep*.


[BTS] Tổng hợp short fic/ Love StoriesWhere stories live. Discover now